Chương 55: Quế Kiều

258 10 0
                                    


Chuông tan học vang lên, Giang Mộ Hành cất bút vào trong bóp, đối với vấn đề của Tống Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ.

Tống Nhiên cũng không thật sự truy hỏi, tâm tư lão Giang rất nặng, trừ phi là tự nguyện bằng không cũng không còn cách nào khác, cậu ta chân thành nói: "Thôi, dựa vào mấy năm cùng bàn của đôi ta, tôi cho cậu một chút lời khuyên đi"

"Tôi có một người bạn, đây là một câu quốc tế thông dụng, sau này nếu cậu có muốn tâm sự với người khác thì đừng dùng câu này nữa, vừa mở miệng đã bại lộ rồi"

Giang Mộ Hành: "......"

Tống Nhiên ngoan ngoãn biết điều trên mặt mang một vẻ phức tạp: "Nói thật, lão Giang, hai ta nhận thức lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chỉ số IQ của cậu tụt dốc như vậy đó, vô cùng chấn động"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành đen sì.

Sau khi bản thân tiêu hóa xong cái tin tức này, Tống Nhiên vẫn là khó có thể tin được: "Vừa rồi sẽ không phải là tôi sản sinh ảo giác đi, kỳ thực cậu căn bản chưa từng nói gì với tôi, cũng không có truyền tập thảo luận vấn đề tình cảm với tôi?"

Giang Mộ Hành cầm cặp, cất sách vở vào: "Là ảo giác"

"......."

Tống Nhiên liếc Yến Hảo đang nhìn về phía bọn họ bên này thì cười đáp lại, cậu ta cổ quái hỏi: "Yến Hảo nhặt được tiền à? Sao tươi roi rói vậy? Như thể hoa cỏ được bón phân vậy"

Động tác trên tay Giang Mộ Hành khựng lại.

Tống Nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, trêu ghẹo: "Lão Giang, cậu đã đề cập tới vấn đề 'Tôi có một người bạn' với Yến Hảo chưa?"

Thần sắc Giang Mộ Hành bỗng trở nên lạnh lùng dị thường: "Chuyện này chấm dứt ở đây"

Trong lòng Tống Nhiên kinh ngạc, hôm nay là ngày gì vậy, lão Giang lần đầu tiên xin nghỉ ngay trên lớp, lần đầu bị tụt chỉ số IQ, lần đầu phát hỏa với cậu ta.

Ba cái này xưa nay đều chưa từng có.

Trên người lão Giang gắn rất nhiều nhãn mác, cái lớn nhất ngoại trừ học bá, giáo thảo, thì phía sau chính là lý trí, ai mà ngờ được cư nhiên cũng sẽ có một ngày tâm tình hắn biến hóa như vậy.

Mối tình đầu quả nhiên là như mãnh hổ xuống núi, thế tới hung hăng.

Nửa ngày trời Tống Nhiên cũng không đoán ra nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của lão Giang là ai, cảm thấy lên acc nào cũng không khớp, cậu ta đang suy tư thì nghe thấy âm thanh cười đùa, liền nhìn qua tổ hợp hàng cuối cùng.

"Có bạn thân từ nhỏ thật tốt a"

Gò má Giang Mộ Hành cố tình nhìn về hướng kia, hơi nhướng mày.

Yến Hảo đang tìm đồ trong ngăn bàn, Dương Tùng kẹp lấy phía sau cổ cậu, nhét đầu cậu vào trong, cậu phát điên, đâm vào eo Dương Tùng, dùng chân đạp đạp.

Hai người đánh thành một đoàn, sách giáo khoa bay đầy trời, hoàn mỹ giải thích cho cái gì gọi là 'Trong những năm tháng thanh xuân khờ dại, tôi và bạn đã từng ngốc ngếch như vậy'

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now