Chương 69: Tan tan hợp hợp

240 9 0
                                    


Yến Hảo cũng cảm thấy Giang Mộ Hành tao, đúng là muộn tao.

Cậu sẽ trêu chọc Giang Mộ Hành nhiều hơn nữa, âm thầm trêu chọc.

Mọi thứ đều mang đậm dấu ấn 'Phong cách Giang Mộ Hành' cường liệt, kể cả những lúc cưng chiều cậu.

Giang Mộ Hành là điển hình của bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại dâng trào tình cảm, mà ở bên ngoài sẽ không thể nào thấy được, phải mất thời gian tìm tòi nghiên cứu ra manh mối, tìm ra được quy luật, sẽ phát hiện hết thảy đều để lại dấu vết.

Yến Hảo tiếp nhận toàn bộ thay đổi của Giang Mộ Hành, cũng rất thích, thậm chí còn có mấy phần mong đợi, tuyệt không miễn cưỡng.

Sau khi trở thành người yêu, Giang Mộ Hành dần dần từng chút từng chút để cho cảm xúc bộc phát một cách tùy ý hơn, hay vẫn là một bộ lạnh nhạt bất biến, thế nào cũng tốt, chỉ cần là hắn, che giấu dưới cái mác bạn trai của Yến Hảo, mãi mãi duy nhất thuộc về một mình cậu.

.........

Tuyết vẫn không ngừng rơi, màn đêm ngày càng trở nên bạc trắng.

Yến Hảo ăn xong dưa hấu liền tranh thủ thời gian làm bài, sau khi làm xong một phần thì thở dài một tiếng: "Thi đại học xong mình muốn ném hết sách vở đi, không đúng, phải xé hết"

"Cả đời này mình cũng không muốn gặp lại tụi nó"

Yến Hảo xoa xoa cần cổ đau nhức, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Cả đời này cũng không muốn nhìn lại"

Giang Mộ Hành ngồi bên cạnh bao bìa sách cho cậu: "Đau khổ như vậy?"

"Là dằn vặt, dày vò"

Đôi mắt Yến Hảo bị sợi tóc chọc vào, cậu tìm cọng thun cột tóc mái lên: "Mình muốn nhanh chóng thi đại học, ước gì sáng mai có thể ngay lập tức vào phòng thi, nhưng lại sợ bản thân chưa chuẩn bị đủ, A đại đó, đại học đứng đầu cả nước, mình cảm giác mình bây giờ vẫn chưa ổn lắm"

Giang Mộ Hành trần thuật lại: "Kém xa"

Yến Hảo giả bộ tức giận nhíu mày: "Cậu cứ đả kích sự tự tin của mình như vậy không sợ mình khóc cho cậu xem sao?"

Động tác trong tay Giang Mộ Hành dừng lại, xoay đầu về phía cậu.

Yến Hảo đối diện với Giang Mộ Hành, cảm nhận được nhiệt độ trong mắt hắn rất không bình thường, trong lòng không khỏi sinh ra một suy đoán kỳ quái: "Không phải cậu thích nhìn mình khóc đó chứ?"

Giang Mộ Hành tiếp tục bao sách, không nói tiếng nào.

Không phủ nhận tương đương với thừa nhận.

Yến Hảo hưng phấn ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Giang Mộ Hành, cậu có hơi biến thái đó nha"

Một giây sau lại cười rộ lên: "Mình cũng biến thái, hai đứa mình chính là nồi nào úp vung đó"

Giang Mộ Hành thấp giọng: "Ngồi đàng hoàng"

"Được" Yến Hảo bước một chân tới, ngồi lên đùi hắn.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now