Chương 52: Giang Mộ Hành

256 15 0
                                    


Nước mưa xối ướt cửa sổ sát đất, giọt nước uốn lượn trượt xuống, âm thanh tí ta tí tách vang lên không ngừng.

Giang Mộ Hành chậm chạp không nhúc nhích.

Yến Hảo ngừng thở, trái tim nhảy múa liên hồi, tiếng trống gõ đùng đùng bên tai, Giang Mộ Hành lần đầu tiên lộ ra một mặt thân cận như vậy với cậu.

Bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Hiện tại chỉ cần Yến Hảo hơi cử động đầu là có thể hôn lên sợi tóc, vành tai, gò má của Giang Mộ Hành, cám dỗ quá lớn, cậu không có cách nào thờ ơ không động lòng, cái gì cũng đều không làm.

Yến Hảo liếm liếm bờ môi khô khốc, như người anh em tốt mà vỗ vỗ sau lưng Giang Mộ Hành, cậu xoay mặt qua, hơi thở phả vào bên tai hắn.

"Lớp trưởng, cậu muốn khóc thì khóc đi, mình sẽ không cười cậu"

Giang Mộ Hành dụi nhẹ cái trán lên vai Yến Hảo rồi xoay mặt qua, đôi mắt ửng đỏ.

Yến Hảo trong nháy mắt lạc giọng, đứng bất động như một cọc gỗ.

........

Một đầu khác bên trái hành lang đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng bước chân, viện trưởng dẫn theo một nhóm bác sĩ vội vội vàng vàng chạy tới.

Giang Mộ Hành đứng thẳng người dậy, toàn bộ tình tự đều thu liễm hết vào, khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm như cũ: "Yến Hảo"

Yến Hảo vẫn còn đang ngây ngốc: "Hả?"

Giọng nói Giang Mộ Hành trầm thấp, có chút khàn: "Người đến rồi, chúng ta cũng qua đó thôi"

Yến Hảo ngơ ngác mà "Ồ" một tiếng, một giây sau mới chợt giật mình: "Vậy mau đi thôi!"

Nói xong đi so với Giang Mộ Hành còn nhanh hơn, còn muốn sốt ruột hơn.

Giang Mộ Hành lặng lẽ cúi đầu cười, giơ tay lên, dùng ngón cái lau đi vệt ẩm ướt nơi khóe mắt.

Một lúc sau, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành, còn có viện trưởng, người của đồn công an, và vài bác sĩ chủ nhiệm chen chúc trong phòng an ninh, bảo vệ mở toàn bộ camera sáng nay trong viện điều dưỡng ra, chỉnh lại về thời điểm trước khi bệnh nhân mất tích.

Yến Hảo nhìn thấy mẹ Giang Mộ Hành, mặt mày rất có hương vị phong tình vùng Giang Nam, pha lẫn chút quyến rũ tri thức, bị bệnh mà còn như vậy, vậy lúc không bệnh có thể tưởng tượng được sẽ trông như thế nào.

Giang Mộ Hành lớn lên không giống bà chút nào.

Yến Hảo cảm thấy hơi hoài nghi về cuộc đời, vậy Giang Mộ Hành há không phải là cùng một khuôn đúc ra với ba hắn sao?

Có ngoại hình xuất chúng như vậy, chẳng phải sẽ có rất nhiều cơ hội để lựa chọn sao? Sao lại trở nên sa đọa tới mức đó chứ?

Yến Hảo thử đem gương mặt này của Giang Mộ Hành vào 20, 30 năm sau trở thành bộ dạng trầm mê trong cờ bạc, rượu chè, không có lý tưởng sống, phát hiện căn bản không cách nào hình dung nổi, quá không hài hòa.

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now