Chương 50: Mẹ tôi mất tích

247 9 0
                                    


Lúc nghỉ giữa tiết, Yến Hảo vừa đi đến sân tập luyện vừa học thuộc mấy bài văn.

Hạ Thủy ra hiệu cho Dương Tùng đi chậm lại, chia sẻ cảm thụ với cậu ta: "Mới vừa khai giảng thôi mà Tiểu Hảo đã vất vả như vậy rồi, tôi nhìn thôi mà tim cũng thấy đau"

Dương Tùng nhíu mày: "Đo điện tâm đồ chưa? Nói thế nào?"

Hạ Thủy sửng sốt một chút, cười nói: "Chỉ là một biện pháp tu từ thôi mà"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Thần kinh"

Hạ Thủy cười híp mắt: "Nhìn không ra, bình thường cậu không tim không phổi nhưng vẫn rất quan tâm bạn bè nha"

Dương Tùng hừ lạnh: "Cút đi"

Nụ cười trên mặt Hạ Thủy vẫn không giảm, tim nhỏ không tốt, cái này là do bẩm sinh, rất ít người biết.

Vết sẹo nơi lồng ngực cũng không có ảnh hưởng gì tới nhiệt tình của nhỏ đối với cuộc sống này.

Không biết chuyện thì nói nhỏ là đại tiểu thư, lợi dụng quyền thế trong nhà nên muốn nghỉ thì nghỉ, không tham gia hội thao, tiết thể dục cũng chỉ là đổi chỗ ngồi từ trong lớp ra sân tập luyện, tìm đại một chỗ ngồi, cứ ngồi như vậy hết một tiết.

Bọn họ ước ao, đố kị với nhỏ cái được gọi là đặc quyền, cái được gọi là hưởng thụ lạc thú nhân sinh, nhưng không biết nhỏ có biết bao nhiêu sự khát khao có thể tùy ý rượt đuổi, chạy nhảy, khỏe mạnh như bọn họ.

Hạ Thủy hâm mộ thì hâm mộ nhưng mỗi ngày đều tích cực, lạc quan mà trải qua.

Con người mà, mỗi người đều có một cách sống riêng.

Bất quá, người khác như thế nào Hạ Thủy cũng không quan tâm, nhỏ chỉ quan tâm những người thân cận bên cạnh mình, nhỏ không cách nào hiểu được, Yến Hảo có một đống đại lộ bằng phẳng bày sẵn ra trước mặt có thể chọn lựa, nhưng lại cố tình chọn con đường gập ghềnh, nhấp nhô nhất.

Quá mức khó đi, mỗi một bước tiến lên đều phải bỏ ra cực đại nỗ lực, bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu nổi mà suy sụp, gục ngã.

Hạ Thủy nhìn bóng lưng Yến Hảo đi ở phía trước bĩu môi, hỏi Dương Tùng: "Cậu có phát hiện Tiểu Hảo từ sau khi quyết tâm nghiêm túc học tập thì cả người đều như đang tỏa sáng hay không?"

Dương Tùng bắt tay để sau gáy, lười biếng đi tới: "Có thấy"

Hạ Thủy nghĩ mãi không ra: "Đây là vì sao chứ? Ma pháp thần kỳ à?"

Dương Tùng đầy thâm ý như một người cha già: "Tôi nói này, cậu cũng đường đường là một đại cô nương 18, 19 tuổi rồi, không thể cứ đợi người khác ném sẵn đáp án cho mình như vậy được, phải học cách động não đi, tự mình tìm hiểu đi a"

Hạ Thủy: "....."

"Nói thật" Hạ Thủy kéo dây thun, tùy ý buộc lại mấy sợi tóc chọc vào cổ "Tôi có chút xíu bị tinh thần nỗ lực phấn đấu của Tiểu Hảo cảm hóa"

Dương Tùng liếc mắt: "Nhưng cậu cũng không muốn biến nó thành hành động"

Hạ Thủy nghẹn vài giây lập tức phản kích: "Cậu không vậy chắc?"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây Đặcजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें