Chương 15: Đi bar thất bại

330 15 0
                                    


Màn đêm dày đặc, cơn gió mang theo từng luồng hơi nóng.

Giang Mộ Hành từ cửa bước qua, từng bước một đi về phía Yến Hảo và Dương Tùng, khoảng cách càng ngày càng gần, cái cảm giác ngột ngạt kia lại mãnh liệt dâng trào.

Yến Hảo hô hấp trì trệ, lông mi khẽ run, rũ mắt xuống.

Giang Mộ Hành dừng lại cách đó khoảng ba, năm bước chân, hai tay đút túi quần, cằm khẽ nâng, khuôn mặt lạnh lùng.

Dương Tùng lười biếng phất tay: "Lớp trưởng, chào buổi tối nha"

Giang Mộ Hành tầm mắt rơi trên người Yến Hảo, liếc mắt một cái rồi dời đi chỗ khác: "Hai người muốn đi vào?"

"Chứ không thì sao?" Dương Tùng cười thô bỉ "Không lẽ ban đêm đến đây chỉ để đứng trước cửa chụp ảnh lưu niệm?"

Yến Hảo không lên tiếng, mặt mày giấu sau mái tóc phủ trước mặt.

Khí tức quanh thân Giang Mộ Hành vô cùng lạnh lẽo.

Nhiệt độ rất cao, trên đường dòng người hối hả qua lại, không khí vẩn đục không chịu nổi, khô nóng đến mức muốn bốc hỏa, trên mặt Dương Tùng đổ mổ hôi, cậu ta đưa tay lau đi thì đụng trúng miếng băng gạc, xẹt qua vết thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ chửi tục vài câu, khẩu khí ác liệt.

"Này là định sao đây lớp trưởng, cậu định mở cuộc họp nhỏ với hai đứa tôi à?"

"Quán bar có chế độ hội viên"

Dương Tùng vừa định nói đã biết lại nghe hắn bồi thêm một câu: "Cần thẻ căn cước, hai người có đem theo không?"

"...." Dương Tùng ghé đầu lại gần Yến Hảo "Tiểu Hảo, mày có mang không?"

Âm thanh Yến Hảo rất nhỏ: "Không có"

Dương Tùng khẽ phỉ nhổ, xoay người ngả ngớn cười: "Lớp trưởng à, tôi với Yến Hảo đều không mang theo thứ đồ chơi kia, cậu làm thêm ở đây, hẳn là rất quen thuộc với mọi người bên trong đi? Có thể giúp đỡ đánh tiếng trước giùm được không?"

Giang Mộ Hành trầm mặc không đáp.

Dương Tùng thở dài: "Đều là bạn học với nhau cả, cái này cũng không giúp được sao?"

Tầm mắt Giang Mộ Hành nhàn nhạt đảo qua Dương Tùng, lướt về phía Yến Hảo, cũng không nhìn ra được gì: "Hai người cứ như vậy muốn đi vào?"

Lông mày Dương Tùng nhíu lại, Giang Mộ Hành đây là bị làm sao vậy? Sao lại nhiều lời như vậy? Có hơi khó hiểu, so với bộ dạng xa cách bình thường có chút bất đồng, tựa hồ đáp xuống mặt đất rồi, hoặc có lẽ là ảo giác đi.

Mà câu vừa rồi hắn nói giống như là hỏi 'Bài tập làm xong chưa?' vậy.

Toàn bộ quá trình Yến Hảo đều nhìn chằm chằm xuống đất không nói một lời, như bạn nhỏ làm chuyện xấu bị phụ huynh tóm được, bức bối, bất an.

......

Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Yến Hảo giật giật đôi môi: "Đi thôi"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ