Chương 82: Chị em khuê mật

159 6 0
                                    


Dương Tùng nằm ngoắc ngoẻo trong phòng khách chơi game, chơi được vài ván thì cửa phòng vệ sinh mở ra, cậu ta liếc mắt nhìn sang.

Yến Hảo đi trước tiên, mặt không đỏ, thở không gấp.

Giang Mộ Hành theo sau, hắn xách theo giỏ đựng quần áo dơ đặt dưới bồn rửa mặt.

Hai người đều hết sức bình thường.

Dương Tùng chậc chậc, nhịn cũng được phết, cậu ta hơi lơ đãng một tí điện thoại liền rơi thẳng lên mặt, đau đến mức văng tục: "Tao đệt!"

Yến Hảo giậm chân, tiếng nước ẩm ướt dưới đế dép vang òm ọp: "Ướt quá đi"

Giang Mộ Hành lấy khăn mặt trên giá xuống: "Nhấc chân lên"

Yến Hảo nghe lời rút một cái chân từ trong dép lê lên, đỡ tường đưa chân qua.

Giang Mộ Hành nâng mắt cá chân cậu lên, lấy khăn lông khô bao lấy, nhanh nhẹn lưu loát lại không kém phần dịu dàng lau khô, từng chút từng chút xoa nắn mỗi một đầu ngón chân của cậu, lau sạch ráo hết nước đi, rồi tiếp tục đổi qua bàn chân còn lại.

Khuôn mặt bị đập đau nhức nhối của Dương Tùng không ai thèm quan tâm tới, mà cậu ta còn bị mùi chua của con đĩ tình yêu xông tới mức muốn rớt luôn cái lỗ mũi.

Đệt mợ, độc thân đúng là không có nhân quyền mà.

............

Giang Mộ Hành vào trong phòng gõ máy vi tính, Yến Hảo ngồi ngoài phòng khách: "Tùng Tùng, mày đợi trễ trễ tí rồi hẳn tắm"

Dương Tùng bấm điện thoại bùm bụp, chiếc xe thể thao nhỏ trong game ôm cua vòng qua mép vực: "Tao nghĩ tao xứng đáng nhận được một lời giải thích hợp lý"

Yến Hảo khoanh chân ngồi lau tóc: "Bên trong còn vương mùi vị của bạn trai tao, ngoài tao ra không thể để bất kỳ ai khác ngửi thấy được"

Dương Tùng run tay một cái, chiếc xe thể thao nho nhỏ lao thẳng xuống vách núi.

"Mẹ nó, lại thua rồi"

Dương Tùng vứt điện thoại lên mặt bàn: "Nè bạn, tao cảm thấy cái chuyện yêu đương này của mày cũng được lắm đó, không cần phải làm người nữa"

Yến Hảo dựa lưng lên ghế salon: "Vẫn được đi"

Dương Tùng dựng thẳng hai ngón tay cái với cậu: "Khắp thiên hạ này mình chỉ bội phục mỗi cậu thôi đấy"

Vẻ mặt Yến Hảo khiêm tốn: "Không dám nhận"

Dương Tùng: "....."

"Nói mới nhớ" Dương Tùng chống lên rìa ghế nhổm người dậy, kề sát vào người anh em chí cốt của mình: "Hai con mắt của mày một lớn một nhỏ, cũng rất đặc biệt đó"

Cục lẹo trên mắt trái của Yến Hảo như có phản xạ có điều kiện mà nhói lên: "Xéo đi"

Dương Tùng nghiêm túc: "Không ấy tao chụp cho mày hai tấm làm kỉ niệm?"

Yến Hảo đạp tới một cước: "Đi thong thả, không tiễn"

"Đừng mà" Dương Tùng nói "Mày nhẫn tâm nhìn huynh đệ của mày lưu lạc đầu đường xó chợ sao?"

Yêu Đương Đứng Đắn - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now