Chương 81: Muốn em

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cái quái gì đây!

“Thầy Lục, về rồi à?” Hai vị giảng viên nhìn thấy Lục Xuyên đều bày ra dáng vẻ nhiệt tình chào đón anh,

Lục Xuyên hàn huyên vài câu với bọn họ: “Ra ngoài ăn cơm sao?”

“Không phải, vừa lên lớp, giờ đi thư viện đọc tài liệu đây.”

“Ừm, các anh đi đi.”

“Thầy Lục, đây là học sinh của anh sao?” Giảng viên nhìn Sở Sở, cô mặc quần yếm rách, trên lưng còn mang theo cặp sách nhỏ, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn qua quả thật không khác gì sinh viên.

Lục Xuyên sờ sờ đầu Sở Sở, cười nói: “Là bạn gái của tôi.”

“Ồ…”

Đợi Sở Sở và Lục Xuyên đi xa, giảng viên Giáp mới nói với giảng viên Ất: “Bạn gái cái gì, nhìn qua rõ ràng là học sinh.”

“Ai biết được, cậu ta còn trẻ như vậy thì bạn gái chắc cũng còn là học sinh chứ sao đâu.”

“Thầy và học sinh yêu đương, ảnh hưởng không tốt còn gì?”

“Nhưng cậu ta do viện trưởng đặc biệt mời về, còn trẻ như vậy đã là là giáo sư đặc biệt được mời về, hậu thuẫn nhất định rất vững chắc, nói chuyện yêu đương thì đã là cái gì.”

“Nghe nói bối cảnh của cậu ta là quân đội.”

“Thôi đừng nói nữa, dân thường tháp cổ bé họng như chúng ta chỉ có thể dựa vào sự cố gắng mà thôi.”

….

Đi đến đầu cầu thang, Sở Sở quay lại nhìn hai người giảng viên kia, nói: “Hai người kia là lạ.”

Ánh mắt bọn họ nhìn Lục Xuyên, cứ là lạ.

Lục Xuyên không để ý,lấy chìa khóa ra mở cửa, kéo cô vào trong phòng: “Anh cảm thấy hôm nay em mới là người lạ đấy, mau đến đây để anh kiểm tra xem nào.”

Nói xong anh trực tiếp áp cô vào vách tường hôn cô, tay sờ soạng lung tung muốn luồn vào trong quần áo của cô, thế nhưng thật bất đắc dĩ là đã qua một hồi lâu vẫn chưa tìm được khóa kéo, Sở Sở mặc quần yếm, căn bản là không có chỗ để vào.

Hô hấp của anh nóng rực vội vã không thôi, Sở Sở nắm tay anh, dẫn dắt anh cách lớp vải áo xoa xoa ngực cô.

Phình lên căng tròn, mềm mại tựa như một cái bánh bao lớn mới ra lò vậy.

Lục Xuyên một tay nắm lấy vuốt ve, đầu gối chen vào tách bắp đùi của cô ra, vừa hôn vừa cười khẽ nói: “Kiều Kiều mềm mại quá đi!”

Cánh tay Sở Sở trực tiếp vòng lên hai bên bả vai anh, thuận thế nhảy lên hai chân quặp lấy eo anh.

“Nhưng mà anh lại quá cứng.” Cô tựa trán mình lên trán anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh: “Lục Xuyên, em thấy, anh quá cứng.”

Bên dưới của Lục Xuyên đã trướng đến không chịu được, anh bế cô lên đi về phía sô pha.

“Bởi vì, Lục Xuyên muốn em.”

Vừa nằm lên ghế sô pha, điện thoại của Lục Xuyên lại rung lên, một bài nhạc rock nổi tiếng.

Anh hoàn toàn không hề để ý, dùng sức lột cái quần yếm của cô xuống, xốc áo trong lên hôn lên trước ngực mềm mại của cô.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ