Chương 81: Muốn em

Start from the beginning
                                    

Sau đó mẹ Lục Xuyên được biết chuyện này, cầm cán gậy đánh đập cho anh dừng lại. Lúc lên máy bay anh còn ôm đùi Sở Sở không chịu buông tay, khóc lóc la hét nói ông đây không muốn đi du học, ông đây muốn cưới vợ.

Tóm lại là anh bỏ lỡ đại học B.

Lão viện trưởng nghe Lục Xuyên nói, sụt sùi thật lâu mới nói: “Dù rất tiếc nuối nhưng cũng may mắn rằng trường đại học B chúng tôi danh xưng xếp hạng nhất cả nước về công nghệ vật lý, dù thật sự kém rất xa so với Stanford về trình độ nghiên cứu khoa học, nhưng cậu về lại nước thì đó chính là may mắn cho toàn giới học thuật.”

Khen ngợi như thế này, cũng tương đương với công nhận.

Hai tuần đó hai người qua lại, kết thành tình bạn thắm thiết chặt chẽ, nếu vỏn vẹn chỉ là vì thành tựu học thuật, thì nói thật bên ngoài cũng có rất nhiều người truyền bá giảng dạy tài năng như vậy nhưng lão viện trưởng lại không đánh giá họ cao như anh.

Lão viên trưởng thích nhất là sự phóng khoáng và tinh thần hăng hái tự do từ trên người Lục Xuyên, chứ không hề giống mấy sinh viên mà ông đang dẫn dắt cả ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm hay khu vực chuyên ngành của mình không chịu ra ngoài, toàn thân tản ra hương vị tanh hôi của học thuật, nếu không nữa thì chính là ruồi nhặng bay quanh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện bình luận thẩm định chuyên nghiệp như thế nào, xin tài trợ từ nhà nước về các hạng mục luận án như thế nào.

Mà Lục Xuyên lại không hề như vậy, tư duy anh rộng mở, hành vi mạnh mẽ có năng lượng, trong lĩnh vực này thì anh chính là một viên ngọc sáng trong toàn giới nghiên cứu khoa học. tính cách của anh sáng sủa lạc quan, không câu nệ chi tiết nhỏ nhặt lại chú trọng đến chuyện lớn, tựa như sức sống giữa ngày hè nắng gắt.

Lão viện trưởng Tương Đàm xuất thân cùng quê hương với Mao chủ tịch, trước khi chia tay, ông có tặng anh một câu chúc.

Chúc em lúc đi phồn hoa như gấm, quay về vẫn là thiếu niên.

Lục Xuyên quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, hai năm sau từ bỏ cơ hội phát triển ở nước Mỹ, dứt khoát về nước.

Biết Lục Xuyên trở về, lão viện trưởng liên hệ ngay với anh, hy vọng anh có thể đế đại học B giảng dạy, Lục Xuyên không chút do dự đồng ý, anh không hề keo kiệt chút nào muốn đem tất cả các thành quả mà mình đã học được, bao gồm cả thành quả nghiên cứu khoa học của anh, toàn bộ anh đều truyền lại cho sinh viên.

Có điều quả thật Lục Xuyên vẫn còn rất trẻ tuổi, bình thường mà nói những giáo sư được đặc biệt mời về trẻ tuổi nhất cũng phải ba lăm  tuổi trở lên. Vì vậy chuyện này khiến cho các giảng viên đang tại chức hay đang làm dự án đều cảm thấy bất bình trong lòng.

Ví dụ như lúc Lục Xuyên dẫn Sở Sở về phòng trọ gặp được hai đồng nghiệp trong trường, ngoài mặt thì tươi cười niềm nở chào một tiếng ‘thầy Lục’, sau đó liền trở mặt, ý vị thâm trường liếc nhìn nhau.

Bất kể anh có trình độ học vấn cao thế nào, xuất bản được bao nhiêu tạp chí khoa học quan trọng, hay từng có thành tựu nghiên cứu khoa học nổi bật ra sao, thì trong mắt họ trông anh không hề giống kiểu người sẽ đắm chìm trong nghiên cứu học thuật. Không những vậy, anh còn toàn mặc đồ sặc sỡ phối với quần jean, trông không hề giống phong cách của một nhà nghiên cứu nên có. Hơn nữa còn bấm lỗ tai nữa, chẳng khác nào một tên lưu manh. Dạng người này thế mà cũng có thể chèn ép bọn họ, trở thành giảng viên đặc biệt được mời về trường?

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now