Trác Dữ Trần quan sát Thẩm Thừa, thế nhưng anh cũng không thể đoán được những suy nghĩ trong lòng của người đàn ông đeo kính nho nhã đang ngồi trước mặt mình. Sau khi ăn qua loa vài miếng, anh liền viện cớ rời đi.

"Tổ trưởng Thẩm, tôi thành thật xin lỗi, tôi có chút chuyện phải đi trước."

Ngay tức khắc, nụ cười trên mặt Thẩm Thừa gần như không giữ được. Hắn không biết nên tiếp cận Trác Dữ Trần như thế nào, điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thất bại.

Lúc này, giám đốc béo đang trốn trong nhà vệ sinh gửi cho hắn một tin nhắn: [Thế nào rồi? Cậu đã nói chuyện với Tiểu Trần xong chưa?]

Thẩm Thừa bực mình trực tiếp tắt điện thoại không trả lời.

***

Trác Dữ Trần đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc lười nhác ngáp một cái, anh nhận ra có ai đó đang nhanh chóng bước về phía mình, sau đó ... có hai chiếc khăn quàng cổ cùng lúc quàng lên người anh.

Trên bầu trời có những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng, lại cùng lúc có hai chiếc ô mở ra, che chắn trên đỉnh đầu anh, thế nhưng lần này người bên phải lại nhanh hơn một chút, trực tiếp đẩy chiếc ô bên trái lệch sang một bên.

Trác Dữ Trần nhìn sang, chỉ thấy Lợi Kiếm và Lưỡi Lê đang nhìn nhau ngoài cười mà trong không cười. Tin tức anh cùng với Thẩm Thừa ăn cơm với nhau không hiểu sao lại đến được tai hai người này, vì vậy hai người cùng nhau ở bên ngoài nhà hàng Trung Quốc chờ đón anh về.

Chiếc ô bên phải là của Lợi Kiếm, Trác Dữ Thần nhìn hai người bọn họ, trên tay Lợi Kiếm cầm chiếc khăn choàng màu trắng sữa nhẹ nhàng sạch sẽ, tương phản rất rõ rệt với chiếc khăn màu đỏ rực rỡ của Lưỡi Lê. Lợi Kiếm hắt chiếc khăn choàng của Lưỡi Lê ra, lấy khăn của mình choàng lên cổ anh.

Lợi Kiếm một tay che dù, một tay giúp anh choàng khăn. Đợi Lợi Kiếm choàng xong khăn giúp anh, anh mới chậm rãi hỏi:

"Hai người chạy đến đây làm gì?"

Lợi Kiếm vội vàng trả lời: "Đón anh về nhà"

Lưỡi Lê bị Lợi Kiếm giành trả lời trước, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn híp mắt cười trả lời: "Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi cảm thấy có hứng thú với anh."

"Vậy thì sao?" Trác Dữ Thần không thích ánh mắt sắc lạnh của Lưỡi Lê, nhìn rất giống Trịnh Viêm.

Lưỡi Lê cười khẽ: "Anh thật là buồn cười đó! Nói rõ như vậy rồi còn phải hỏi tại sao. Tôi đang theo đuổi anh, Vũ Thần*."

"Ồ" Trác Dữ Trần không muốn nói chuyện với Lợi Kiếm: "Anh theo đuổi ai thì liên quan gì đến tôi? Còn có, anh có chắc là đọc đúng tên của tôi không vậy?"
Tên của công là Trác Dữ Trần (与 - trong 与众不同 đây là thành ngữ có nghĩa là nổi bật, khác biệt với người khác, theo tiếng anh thì là "unique" , / 尘 - trong bộ 小 [ ] nhỏ, nhỏ xíu, không đáng kể và 土 [ ] đất, đất; vật phẩm làm bằng đất. Hai từ này vốn giống với tên truyện đó các bạn: Dữ quang đồng Trần.

Còn Lưỡi Lê gọi là: 雨辰.

雨 này trong bộ vũ 雨 nghĩa là mưa và 辰 trong bộ: nghĩa phổ thông là kiểu chỉ thời gian giờ thìn (bảy giờ sáng cho đến chín giờ sáng), theo nghĩa cổ là buổi sớm, sớm mai. Đại khái là mưa nhỏ sớm mai ó

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônDär berättelser lever. Upptäck nu