Như vậy, chỉ qua một câu nói đơn giản, bạn đã có trong tay chuyện tình tay ba đơn phương đau khổ đậm chất Trung – Hàn, vô cùng thịnh hành nhiều năm về trước.

Nguồn ảnh: )

Con người thật tầm thường, lúc có thì không bao giờ trân trọng, họ chỉ thích theo hưởng những lạc thú, tận hưởng tình yêu và nhiệt tình của người khác.

Thẩm Thừa thấy anh không dùng bữa, vội vàng xoay bàn tròn thức ăn về phía anh, cẩn thận hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?"

Trác Dữ Thần lắc đầu: "Tổ trưởng Thẩm, không phải bận tâm như vậy."

Nụ cười trên môi Thẩm Thừa cứng lại, Thẩm Thừa không biết phải đối xử với thái độ lãnh đạm xa cách của Trác Dữ Trần như thế nào.

"Dữ Trần, khó khăn lắm mới có thể mời anh đi ăn. Anh không cần phải xa cách như vậy, sau này chúng ta đều là đồng nghiệp, nên cố gắng làm quen với nhau." - Thẩm Thừa dịu giọng nhắc nhở.

Trác Dữ Trần hờ hững đáp: "Tổ trưởng Thẩm vẫn nên gọi đầy đủ họ tên của tôi đi, chúng ta cũng chưa thân nhau lắm."

"... Sau này sẽ quen thôi"

Trác Dữ Trần không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền lập tức đổi đề tài: "Tại sao Giám Đốc vẫn chưa quay trở về vậy?"

Thẩm Thừa hơi ngưng lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vì sao Trác Dữ Trần tự dưng lại quan tâm đến tên Giám Đốc béo kia chứ.

Thẩm Thừa lần đầu gặp được một người đàn ông trẻ lại có đôi mắt xám tuyệt đẹp này thì sinh ra hảo cảm trong lòng, lợi dụng lý do công việc muốn cả hai làm quen mới mời được anh cùng dùng bữa. Thậm chí vì sợ Trác Dữ Trần từ chối, hắn còn phải gọi cho tên Giám đốc béo của viện nghiên cứu nhờ hắn lấy cớ rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Thẩm Thừa sống đến bây giờ đã dành phần lớn cuộc đời mình cho việc nghiên cứu khoáng chất và đất hiếm, chưa bao giờ để tâm đến vấn đề tình cảm. Tuy rằng đã nhiều lần phụ huynh thúc giục hắn nhanh sớm lập gia đình, nhưng Thẩm Thừa vẫn mặc kệ không muốn để trong lòng.

Thẩm Thừa và Thẩm Nghiệp là anh em cùng cha khác mẹ, đứa em trai kia luôn cảm thấy hắn sẽ tranh đoạt gia sản với mình, vì vậy vẫn luôn không muốn Thẩm Thừa sớm lập gia đình rồi sinh ra người thừa kế trước.

Nhưng bây giờ, Thẩm Thừa đột nhiên có suy nghĩ muốn thành gia lập nghiệp. Thẩm Thừa cũng không ngại nửa còn lại của mình là đàn ông, cũng không quan tâm đến huyết thống sau này. Thẩm Thừa chỉ muốn cuộc sống sau này bình bình đạm đạm mà trôi qua. Hắn sẽ sửa sang lại ngôi nhà ở biên giới phía Bắc này, ban ngày đi làm, tối đến tan việc sẽ trở về nhà tay trong tay với thanh niên hắn coi trọng trong lòng. Bọn họ có thể nhận nuôi một đứa nhỏ, cùng nhau nuôi dạy con cái. Nếu như Trác Dữ Trần không muốn sống ở biên giới lạnh giá này, hắn cũng sẵn sàng xin điều động nhân sự, mang theo người hắn yêu quay về phương nam ấm áp.

Nhưng Trác Dữ Thần vẫn luôn lãnh đạm xa cách với hắn, khiến cho Thẩm Thừa không biết phải làm như thế nào mới có thể có được người này. Trác Dữ Trần giống như tảng băng lớn lạnh lẽo, một khi băng bị vỡ sẽ phá tan thành nhiều mảnh vụn. Hắn không nỡ làm như vậy, nên chỉ có thể cẩn thận chờ đợi, từng li từng tí tiếp xúc làm quen.

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora