Chương 10: Tất Niên - Lời nói bộc bạch (2)

349 53 2
                                    

Giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống, Nhạc Thanh Nguyên gọi.

"Đừng đi, Tiểu Cửu...đệ đừng đi, ta...sai rồi, ta biết sai rồi mà..."

Nhạc Thanh Nguyên bật chăn ngồi dậy, ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu vùi mặt vào khóc như một đứa trẻ.

"Tiểu Cửu...đừng bỏ ta...đệ có biết ta đã mong nhớ đệ hơn 9 năm rồi không? 4 năm xa cách, 5 năm hồn siêu phách tán, Tiểu Cửu lúc ấy ta thật sự nhớ đệ đến sắp phát điên...ta xin lỗi, ta xin lỗi mà Tiểu Cửu..."

Thẩm Thanh Thu xót xa nhìn Nhạc Thanh Nguyên.

Đáng lẽ những lời nói này phải dành cho Thẩm Cửu, đến hiện tại... Thẩm Cửu vẫn không biết những chuyện trước đó huynh làm cho gã... nhưng có lẽ Thẩm Cửu đã tha thứ cho huynh từ lâu...

Thẩm Thanh Thu xoa lưng Nhạc Thanh Nguyên dỗ dành.

"Ta hiểu tâm ý của huynh, ta nhận, huynh mau ngủ đi." Rồi ngày mai nắng sẽ lên, huynh sẽ quên tất cả...

"Ừm, ta nghe lời đệ."

Nhạc Thanh Nguyên như một hài tử sợ mình bị bỏ rơi luyến tiếc cọ cọ vài cái sau đó rất tự giác nằm xuống giường kéo chăn lên.

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, đưa tay xóa đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt Nhạc Thanh Nguyên.

Đúng là...huynh ngốc thật, Thất ca...

Đợi cho Nhạc Thanh Nguyên an an ổn ổn say giấc, Thẩm Thanh Thu mới nhẹ nhàng từng bước ra ngoài không quên khép cửa.

Quay lại bữa tiệc, khi Thẩm Thanh Thu ra tới liền thấy hai con sâu rượu vẫn còn uống, hình như đã say hết rồi.

Liễu Thanh Ca không mở mắt nổi nữa, trực tiếp gục xuống bàn.

Liễu Thanh Ca đứt...

Thẩm Cửu vẫn còn ngồi đó, gương mặt đỏ ửng hơn rất nhiều, tự nhiên nhìn Liễu Thanh Ca sau đó gã cười.

"Liễu đệ, ngươi thua rồi."

Các vị phong chủ khác nảy giờ vẫn còn cao hứng dõi theo.

Thẩm Thanh Thu xua tay.

"Các vị sư đệ, sư muội, sắc trời cũng đã khuya, giải tán đi."

Tề Thanh Thê chống cằm chán nản nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm sư huynh, khoảng hơn 1 canh giờ nữa mới bắn pháo hoa, ngươi buồn ngủ thì cứ về trước."

"Nhưng ta nghĩ...hai tên say rượu đó nên trở về rồi."

Thẩm Thanh Thu nhìn Thẩm Cửu rồi lại nhìn Liễu Thanh Ca đang say sưa gục trên bàn.

Thẩm Cửu không kiêng kị nhào lại ôm lấy bả vai Thẩm Thanh Thu.

"A Thu, ngươi đưa Liễu Thanh Ca về đi, ca... có thể ở đây chờ ngươi."

"Được rồi, ngươi say lắm rồi, yên ổn ngồi ở đây, lát nữa ta đưa ngươi về."

"Ừm..."

Thẩm Thanh Thu gỡ vòng tay của Thẩm Cửu ra, đẩy gã ngồi lại xuống ghế, hắn như con nợ, một lần nữa dìu kẻ đang say mèm trở về.

Đi được nửa đường Liễu Thanh Ca xiêu xiêu vẹo vẹo vùng ra.

"Ngươi đưa ta đi đâu vậy?"

"Về phong của ngươi."

Thẩm Thanh Thu choàng tay nắm chặt lấy bả vai Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca tựa đầu vào hõm cổ Thẩm Thanh Thu sau đó thì thầm.

"Thẩm Thanh Thu, thật xin lỗi ngươi, là ta vô năng, không bảo vệ được ngươi..."

Thẩm Thanh Thu không tin nổi nhìn Liễu Thanh Ca.

Gã...gã đang nói gì vậy?

"Xin lỗi, là ta sợ ngươi một lần nữa rời đi, nên... ngày nào cũng đến Thanh Tĩnh Phong làm loạn để gây sự chú ý, chí ít khi ngươi rời đi cũng còn lưu lại hình bóng của ta trong trí nhớ ngươi."

Thẩm Thanh Thu siết chặt bã vai của Liễu Thanh Ca hơn.

Liễu Thanh Ca rũ mi hạ giọng.

"Ta thật vô năng, sự việc ở thành Kim Lan năm đó, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị bọn họ vu oan, sau đó trơ mắt nhìn ngươi tự bạo gieo mình từ đài cao xuống, suốt ngần ấy năm ta hối hận day dứt vì không cứu được ngươi, thực xin lỗi...thực xin lỗi."

Một mảng ướt đẫm ấm nóng dần loang ra trên bã vai Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca khóc rồi!

Liễu đại thần! Hình tượng! Hình tượng của ngươi bay đi đâu mất rồi? Sao ai cũng dần mít ướt như Lạc Băng Hà thế này?

Thẩm Thanh Thu ôm Liễu Thanh Ca dỗ dành.

"Liễu sư đệ, ngoan, đừng khóc...đừng khóc."

Liễu Thanh Ca hít mũi, bộ dạng chẳng khác nào hài tử làm nũng.

Đừng làm nũng với ta! Trừ Lạc Băng Hà với Thẩm Cửu ra, ta đều miễn nhiễm!

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now