Chương 44: Đệ mạnh lên thật tốt

113 26 0
                                    

Thẩm Thanh Thu xoa đầu cậu, hắn vô thanh vô sắc đáp:

"Cảm ơn con."

Bát Bát giật nhẹ tay áo của Thẩm Thanh Thu, cậu nói:

"Phụ thân, vậy chúng con về phòng nhé."

"Ừm."

Bát Bát vui vẻ lôi kéo Lục Lục chạy ra ngoài.

Từ nay về sau, chúng có phụ thân rồi, chúng không còn là những đứa trẻ lang thang ngoài đường nữa, có gia đình thật tốt.

Thẩm Cửu đứng bên ngoài đã nghe thấy hết, gã cười nhẹ, đợi hai đứa trẻ ra khỏi, sau đó đẩy cửa vào.

"Đệ đúng là có duyên với trẻ nhỏ, dù trước dù sau, đệ luôn dịu dàng với tụi nó."

Thẩm Thanh Thu nhẹ cười, ánh mắt chứa đầy sự thê lương.

"Vậy sao?"

Thanh Phong... ta cũng từng dịu dàng với ngươi như thế, nhưng tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?

Quay về thực tại, Thẩm Cửu gật đầu, gã đặt Tu Thuần kiếm tựa vào bàn, sau đó ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Thẩm Thanh Thu.

Một hồi lâu lại trôi qua, Thẩm Thanh Thu cuối cùng lên tiếng.

"Cửu ca, đừng nhìn ta như vậy."

Thẩm Cửu mỉm cười, gã gọi:

"A Thu..."

Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu nhưng vẫn không cự tuyệt đáp:

"Ta đây."

Thẩm Cửu: "Đệ đệ..."

"Đây."

Thẩm Cửu: "Tiểu Thu..."

"Chuyện gì nói đi."

Thẩm Thanh Thu có chút không kiên nhẫn nhìn Thẩm Cửu.

Trên môi Thẩm Cửu mang ý cười, gã nói:

"Ta lúc trước hay ghen ghét, đố kị những người mạnh hơn mình, những người có thiên phú, tư chất căn cơ tốt, nhưng khi gặp đệ, ta đã nhận ra một điều, ta... thật quá ích kỉ..."

Ngưng một lát, Thẩm Cửu nói tiếp:

"Khi thấy đệ trở thành Hắc Thần, ta đã có chút vui mừng, vì cuối cùng đệ cũng có thể tự bảo vệ cho bản thân mình, không ai có thể làm tổn thương đệ nữa..."

Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng lưng, hắn nở nụ cười quỷ dị, không đáp.

Dường như suy nghĩ được điều gì đó khá thú vị, Thẩm Thanh Thu nói:

"Ca, ngày mai cùng ta đến Thương Khung Sơn Phái."

"Được."

...

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống đám quan do Độc Linh trường lão đứng đầu và ma tướng do Nam Dao đứng đầu, Thẩm Thanh Thu yêu mị chống cằm.

"Nam Dao, lấy danh nghĩa chủ nhân Nam Cương, ta tuyên bố, ngươi được khôi phục chức vị Đại tướng quân, trở về trấn giữ Nam Cương."

Nam Dao ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã quỳ xuống lãnh chỉ.

"Tạ quân thượng ban ân."

Thẩm Thanh Thu phất tay, ý bảo Nam Dao đứng lên, sau đó hắn nhìn sang Độc Linh trưởng lão.

"Độc Linh, ta giao ngươi mở lương kho phân phát thức ăn cho người dân ở Nam Cương, đồng thời khôi phục lại hoa màu đất đai nhà cửa cho họ."

Độc Linh trưởng lão hai má ửng hồng, lão cúi người đáp:

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Nội tâm của Độc Linh trưởng lão đang vui vẻ nhộn nhịp nhảy múa, đây là nhiệm vụ đầu tiên quân thượng giao cho mình, phải làm cho ngài ấy thật vừa mắt.

Thẩm Thanh Thu lại nhìn sang Thẩm Cửu, sau đó nhìn xuống bọn thuộc hạ, hắn tuyên bố:

"Từ nay Thẩm Cửu sẽ trở thành Thiếu quân thượng, lời của huynh ấy cũng như của ta, kẻ nào dám không nghe trực tiếp đem ra hành hình!"

Đám thuộc hạ sợ hãi đồng loạt dạ rang.

Kết thúc một buổi có thể gọi là thượng triều, Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng đối diện với tấm gương phản chiếu bản thân bên trong, Thẩm Cửu phía sau cầm lên cây lược bắt đầu chải dộc mái tóc của Thẩm Thanh Thu

Tóc đệ ấy mượt quá... lần đầu tiên ta được chạm vào...

"A Thu, ta buộc tóc cho đệ nhé?"

Thẩm Cửu đặt lược xuống bàn, nâng lên lọn tóc bạch kim óng ánh của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy né tránh.

"Không cần..."

Ánh sáng ngoài khe cửa len lỏi chui vào vô tình hữu ý vương lên gương mặt diễm lệ của hắn.

Thẩm Thanh Thu khoảnh đầu lại nhìn Thẩm Cửu, hắn kiều mị nói:

"Ta buông tóc như thế này, cũng đẹp mà nhỉ?"

Hai bên má Thẩm Cửu ửng đỏ, gã đưa mắt sang hướng khác sau đó đáp:

"Ừm."

Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Thu nâng lên nụ cười khó đoán, đôi đồng tử sáng lên.

Nên quay lại rồi, Thương Khung Sơn...

Sư tôn... người nhất định sẽ phải hối hận!

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềOnde as histórias ganham vida. Descobre agora