Chương 29: Quả báo!

226 31 3
                                    

Bế Thẩm Thanh Thu lên xe ngựa, nhẹ đặt hắn ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, Lạc Băng Hà mới bước ra, leo lên yên ngựa.

Thanh Hư, Thẩm Cửu và Thanh Phong cũng lần lượt bước lên xe ngựa.

Thượng Thanh Hoa một lần nữa khóc ròng khi ngồi ở vị trí phu xe.

Khi thấy mọi người đã yên ổn, Thượng Thanh Hoa mới bắt đầu thúc ngựa.

Bánh xe gỗ lộc cộc lăn trên đường và tiếng guốc ngựa ma sát dưới đất giữa đêm khuya vắng lặng nghe thật êm tai.

Bên trong xe ngựa, Thanh Phong rất ngoan ngoãn ngồi trên đùi Thẩm Cửu nghịch mấy lọn tóc của gã.

Thanh Hư ngồi cạnh Thẩm Thanh Thu, để hắn tựa đầu vào.

"Thẩm Cửu..."

Thẩm Cửu đưa mắt lên nhìn Thanh Hư, gã đáp:

"Sư... tiền bối gọi ta."

Thanh Hư nhìn Thẩm Thanh Thu sau đó lại nhìn Thẩm Cửu, hắn ta hỏi:

"Ngươi và Thanh Thu là huynh đệ sao?"

Thẩm Cửu gật đầu.

Thanh Hư mỉm cười hỏi tiếp:

"Nhưng trước đó, khi ta nhận Thanh Thu làm môn hạ, chưa từng nghe nó nhắc đến ngươi."

Thẩm Cửu cười trừ, gã đáp:

"Khi lạc nhau thì đệ ấy chỉ hơn 3 tuổi, đương nhiên không ấn tượng về tiểu bối."

Vuốt cằm một chút, Thanh Hư lại hỏi:

"Thế làm sao hai người gặp lại và nhận ra nhau?"

Thẩm Cửu rất thật thà đáp:

"Ta giao đấu với kẻ địch, không may bị thương, vô tình được đệ ấy cứu giúp sau đó đưa về Thanh Tĩnh Phong."

"Ra là vậy."

Thẩm Cửu bái phục tài nói dối như thật của mình có thể lừa được Thanh Hư, khiến hắn ta tin mà không chút nghi ngờ.

Suốt quãng đường trở về, sự im lặng cứ thế kéo dài, cho đến khi xe ngựa dừng trước những bậc Đăng Thiên Thê.

Lạc Băng Hà nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đi vào xe, bế Thẩm Thanh Thu ra.

"Ta đưa sư tôn về Thanh Tĩnh Phong trước."

Trời cũng sáng rồi, không thể để đám đệ tử đó thấy sư tôn trong tình trạng này được!

Nói rồi, Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu đi mất.

Thẩm Cửu nhíu mày bế Thanh Phong đã ngủ thiếp đi trong lòng của mình, gã lẩm bẩm.

"Phiền chết đi được."

Thính giác của Thanh Hư rất nhạy bén, hắn ta đưa tay về phía Thẩm Cửu.

"Ta rất thích hài tử, cứ đưa thằng bé cho ta."

Thẩm Cửu đương nhiên không hề khách sáo, trao Thanh Phong cho Thanh Hư.

"Làm phiền tiền bối rồi."

Nếu A Thu đòi ta bế hay gì đó, thì ta rất sẵn lòng, còn mấy đứa trẻ này thì miễn.

...

Mặt trời lại dần lên cao, tại Thanh Tĩnh Phong...

Thẩm Thanh Thu choáng váng đầu ốc từ giấc mộng tỉnh dậy.

Hắn ôm đầu tựa lưng lên thành giường.

"Thanh Thu, con ổn hơn chưa?"

Thanh Hư lo lắng nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu rầu rĩ đáp:

"Là vị huynh đệ này đã cứu ta sao? Đa tạ nha."

Thanh Hư nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Con ngủ đến mất trí rồi sao? Ta là sư tôn của con mà..."

Thẩm Thanh Thu mở to mắt ngẩng đầu lên.

"Sư tôn?"

[Hệ thống: Nhân vật ẩn danh Thanh Hư - Sư tôn của Thẩm Thanh Thu, chúc mừng kí chủ đã làm rõ thành công nhân vật ẩn danh, điểm ngầu cộng 500]

Khóe miệng của Thẩm Thanh Thu giật giật nhìn màn hình hệ thống biến mất.

"Thanh Thu, chẳng lẽ con không nhớ ta là ai sao? Chẳng lẽ con bị mất trí nhớ?"

Thanh Hư xúc động nắm lấy hai bã vai của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu bất động vài giây, cuối cùng cũng có động tác, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thanh Hư.

"Sư tôn, chắc do ta mới tỉnh dậy nên có chút choáng váng, thất lễ với người quá."

Thanh Hư nhẹ xoa đầu Thẩm Thanh Thu, hắn ta cười đáp:

"Không sao, chỉ là bất ngờ thôi."

Thẩm Thanh Thu khẽ bước xuống giường, ngồi đối diện với chiếc gương để chỉnh lại tóc một chút.

Nhìn nữ nhân phản chiếu trong gương, Thẩm Thanh Thu chớp mắt xem mình có nhìn nhầm không.

Lấy tay sờ lên gương mặt của mình, sau đó sờ xuống hai quả đào tự nhiên có.

Sốc~

Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Chất dịch đỏ từ mũi tuôn ra không ngừng, Thẩm Thanh Thu run rẩy sốc tâm lý ngã luôn xuống đất.

Đây... có lẽ nào là quả báo của hắn khi hôm trước trêu chọc Thẩm Cửu chăng?

Quả báo! Nghiệp quật rồi!

Trở về thực tại, Thanh Hư hoảng hốt đỡ lấy Thẩm Thanh Thu.

"Mau gọi Mộc Thanh Phương đến đây! Sư tôn của các ngươi không xong rồi!"

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now