Chương 22: Đi dạo

211 39 3
                                    

Vào một buổi sáng trong lành tại Chi Hồng Viện, ngọn gió hiu hiu nhẹ lay tấm rèm cửa sổ.

Thẩm Cửu là người thức dậy đầu tiên, gã rất tự giác nhẹ nhàng bước xuống giường sau đó chỉnh lại chăn cho hai người kia.

Sơ lược làm sạch cơ thể một hồi, Thẩm Cửu mở cửa dự định ra ngoài.

Bên ngoài, Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca vẫn đứng đó, vẫn lườm nhau.

"Có tin ta móc hết mắt các ngươi ra không?"

Thẩm Cửu nhíu mày nhìn họ.

"Sư bá, là Liễu...sư thúc lườm ta trước."

Lạc Băng Hà làm bộ uất ức chỉ tay về phía Liễu Thanh Ca cáo trạng.

Liễu Thanh Ca liếc mắt hừ lạnh, không buồn mở miệng.

Lạc Băng Hà hơi nhón chân, đưa mắt nhìn vào trong phòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Thẩm Cửu khó chịu đứng chắn lại tầm mắt của y, gã nói:

"Nhìn cái gì?"

Lạc Băng Hà dời tầm mắt lên nhìn Thẩm Cửu.

"Ta...xem sư tôn."

"Hắn còn đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền, mau xuống dưới gọi thức ăn."

Lạc Băng Hà phồng má, không tình nguyện đáp:

"Dạ..."

Thế là y ỉu xìu bước xuống lầu.

Thẩm Cửu nhìn vào trong, thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh, gã không thanh không sắc nói:

"Dậy rồi thì mau sơ lược bản thân, lát nữa ăn sáng."

Thẩm Thanh Thu dụi mắt, lười biếng ngước nhìn Thẩm Cửu, sau đó hắn đáp:

"Ừm."

Thẩm Cửu thở dài, bước lại giường kéo phần trung y bị tụt bên vai của Thẩm Thanh Thu lên.

"Còn không mau? Đợi ta bồi ngươi?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày đáp lại.

"Chỉ mới giờ Mão, ngươi gấp cái gì?..."

Thẩm Cửu không đáp, kéo Thẩm Thanh Thu đứng lên, một cước đẩy hắn vào phòng tắm.

Chừng vài khắc sau, mọi người trong phòng đều tỉnh, sơ lược bản thân một chút, sau đó xuống lầu.

"Sư tôn!"

Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, đôi đồng tử bỗng sáng rực, y liền chạy đến quấn lấy hắn.

Mặc kệ mọi người xung quanh, Lạc Băng Hà ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, y ngửi lấy hương thơm thanh nhẹ dưới cổ hắn.

"Sư tôn, cùng nhau ăn sáng thôi."

"Ừm..."

Liễu Thanh Ca thấy vậy, vô cùng chướng mắt, gã khó chịu nói:

"Nơi đây còn có người, mong hai ngươi tiết chế lại."

Sợ lại có đánh nhau, Mộc Thanh Phương lên tiếng.

"Nào nào, đồ ăn đến rồi, Thanh Thu sư huynh, Lạc sư điệt, mau ngồi xuống đây đi."

Không thèm lườm Liễu Thanh Ca nữa, Lạc Băng Hà trực tiếp dắt tay Thẩm Thanh Thu, cùng nhau ngồi xuống bàn.

Dùng bữa xong, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đứng dậy, hắn nói:

"Ta đi dạo một chút."

Lạc Băng Hà nắm lấy tay áo Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, ta đi với người."

Thẩm Cửu cầm Tu Thuần kiếm lên, định nối gót theo, nhưng Thanh Phong nhỏ bé đã ôm chân gã lại.

"Ca ca của ân công, người chơi với ta đi."

Thẩm Cửu lạnh lùng nhìn Thanh Phong, sau đó nói:

"Cút ra."

"Không chịu, người ức hiếp ta."

Thanh Phong ôm chặt lấy chân gã hơn, cậu òa khóc.

Liễu Thanh Ca ngồi khoanh tay một bên bắt đầu chăm chọc.

"Xem kìa, Thẩm Cửu huynh chọc hài tử khóc rồi."

"Câm miệng!"

Thẩm Cửu trừng mắt nhìn Liễu Thanh Ca, đặt Tu Thuần tựa vào bàn, gã cúi người xuống lau nước mắt cho Thanh Phong.

Có chút miễn cưỡng bế Thanh Phong ngồi lên đùi của mình, Thẩm Cửu vẫn nhíu mày, gã hỏi:

"Chơi gì?"

Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Cửu, cậu vui vẻ nói.

"Ta muốn bay."

Thẩm Cửu nhéch mép cười, gã nói:

"Được, ta cho ngươi bay về Tây phương cực lạc."

...

Trên đường Kim Lan Thành...

Vì chỉ gần giờ Thình, trời còn chưa sáng hẳn, ngoài đường rất ít người đi lại, như vậy cũng sẽ thoải mái hơn cho Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà khẽ gọi hắn.

Thẩm Thanh Thu thuận miệng đáp lại.

"Sao?"

Bàn tay hư hỏng đưa xuống vuốt ve bàn tọa của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nói:

"Sư tôn, người có yêu ta không?"

Nhẹ đẩy móng vuốt của Lạc Băng Hà ra, Thẩm Thanh Thu đáp:

"Đương nhiên."

Ánh mắt của Lạc Băng Hà sáng rực, y hỏi tiếp:

"Vậy nhiều bao nhiêu?"

Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nhìn Lạc Băng Hà.

"Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì?"

Lạc Băng Hà lắc đầu, y nói:

"Người trả lời ta đi."

Thẩm Thanh Thu giả vờ thở dài.

"Nhiều như độ vô liêm sỉ của ngươi đối với ta."

Vòng tay qua eo Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nói:

"Vậy sao?"

"Ừm."

"Vậy...đệ tử sẽ làm người vô liêm sỉ nhất trên đời."

Lạc Băng Hà nâng cằm Thẩm Thanh Thu lên, đặt xuống bờ môi đỏ mọng một nụ hôn.

Tay cầm quạt xếp gõ nhẹ lên trán y, Thẩm Thanh Thu đỏ mặt nói:

"Hỗn đản, còn ở bên ngoài."

"Thế...vào một gốc nào nhé."

Nói rồi, Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu lên, nhanh chân chạy vào con hẻm vắng người đi lại...

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now