Chương 36: Thẩm Cửu đọc Xuân Sơn Hận

195 35 2
                                    

Buổi trưa hôm đó tại trúc xá...

"Sư tôn, có vài chuyện trong một quyển sách đệ tử chưa rõ cho lắm, người có thể chỉ giáo đệ tử không ạ?"

Lạc Băng Hà đưa đôi mắt thân thương đầy trìu mến về phía Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu bình thản nhấp ngụm trà, hắn đáp:

"Được."

Lạc Băng Hà mừng rõ, y rất hưng phấn lôi trong tay áo ra một quyển sách màu mè hoa văn đủ kiểu sau đó nhẹ đặt lên bàn.

"Đây ạ."

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy ba chữ được đề rõ to trên bìa sách, ngụm trà còn chưa kịp nuốt vào đã phun ngược trở ra, hắn cúi người ho khan mấy tiếng.

"Sư tôn, người sao vậy?"

Lạc Băng Hà lo lắng vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu phất phất tay, hắn quở trách:

"Thương Khung Sơn cấm loại văn này."

Hắn vừa dứt lời thì Minh Phàm chạy vào bẩm báo.

"Sư tôn, những đệ tử mới đến đã làm xong nhiệm vụ người giao, họ đang chờ sư tôn phân phó tiếp đó ạ."

Bắt được cơ hội thoát nạn, Thẩm Thanh Thu tươi tỉnh đứng lên, đi ra ngoài, Lạc Băng Hà mím môi, như cái đuôi nhỏ nối gót theo sau.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà rời đi không lâu thì Thẩm Cửu tìm đến trúc xá, dự định trêu chọc hắn tiếp.

Nhưng khi bước vào không thấy người đâu liền mất hứng.

Bỗng nhiên, Thẩm Cửu nhìn lên bàn, liền bị quyển sách hoa hòe kia thu hút, gã tò mò tiến lại, cầm lên xem thử.

Ba chữ 'Xuân Sơn Hận' đập thẳng vào mắt Thẩm Cửu, bàn tay thon dài của gã bắt đầu lật trang thứ nhất ra xem...

1 canh giờ trôi qua...

Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu trở lại trúc xá.

"Sư tôn, đệ tử thật sự có vài chỗ chưa hiểu, người phân tích cho ta đi mà."

"Ta..."

Đứng trước phòng của mình, đối diện với gương mặt lúc trắng lúc đen lúc đỏ của Thẩm Cửu, cộng với sát khí gã tỏa ra, đã thành công khiến Thẩm Thanh Thu im lặng.

"Cửu ca, huynh... đợi từ khi nào vậy?"

Trước câu hỏi của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Cửu vẫn ngồi khoanh tay trầm tư nhìn cuốn sách mình vừa đọc xong.

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền hiểu được tất cả, đó chính là...

Thẩm nguyên tác đã đọc Xuân Sơn Hận!

"Sư bá, sư bá, người cảm thấy thế nào?"

Lạc Băng Hà không ngần ngại mà kéo Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, sau đó xấn đến chống tay lên bàn chờ câu trả lời của Thẩm Cửu.

Cứ ngỡ Thẩm Cửu sẽ tức giận rút kiếm xiên cho họ vài nhát, nhưng gã chỉ thở dài một cái rồi nói:

"Cách hành văn không tệ, dùng từ phong phú phóng đãng, miêu tả rất chi tiết đa dạng, nội dung hấp dẫn gợi tình."

Đôi đồng tử của Lạc Băng Hà lấp lánh, y nói:

"Thật ạ? Đệ tử cũng cảm thấy vậy, nhưng ở trang thứ 28, đệ tử vẫn chưa hình dung được cái thế đó ra sao."

Nói đến chủ đề này, Thẩm Thanh Thu chỉ biết câm lặng ngồi nghe, hắn hoàn toàn tàng hình rồi.

Cái hắn không ngờ nhất chính là Thẩm Cửu vậy mà lại trao đổi chuyện này với Lạc Băng Hà, thật quá ngược đời rồi.

Nhưng thấy hai người họ hòa hợp hơn một chút, Thẩm Thanh Thu cũng yên tâm.

Hắn không muốn nghe về mấy cuốn sắc này nữa, có nghe cũng tiếp thu không nổi, nên đã đi ra ngoài, bỏ hai người kia bên trong, muốn nói gì thì nói.

Đi dạo Thanh Tĩnh Phong một hồi, thì bắt gặp Liễu Thanh Ca đang ôm một đống sớ chương đi lên, Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt xếp chào hỏi:

"Liễu sư đệ hôm nay có nhã hứng sang Thanh Tĩnh Phong chơi nhỉ? Mà mang theo nhiều sách như vậy làm gì?"

Liễu Thanh Ca vừa nảy còn nhíu mày bực bội, lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, mi tâm của gã liền giãn ra.

"Sư tôn bảo ta mang đống này cho người, người định di cư sang Thanh Tĩnh Phong luôn rồi."

Khóe miệng Thẩm Thanh Thu giật giật, Liễu đại thần vậy mà lại biến thành tên chạy vặt cho sư tôn của gã.

Thẩm Thanh Thu đóng quạt xếp lại, cầm lấy mấy cuộn sớ chương và sách trong tay Liễu Thanh Ca.

"Lòng tốt của ta đang dâng trào, ta phụ một ít cho."

"À ừm."

Hai người sánh bước với nhau, cười nói rất vui vẻ cho đến khi...

"Thanh Vũ, đệ buông ta ra! Cả buổi sáng không đủ sao?"

Dáng vẻ của Thanh Hư ẩn ẩn sau rừng trúc xanh ngát.

Triệu Thanh Vũ không có ý định buông tha, gã ta ôm chặt eo Thanh Hư.

"Huynh ngại cái gì? Chỗ này có ai đi ngang đâu?"

Thanh Hư kháng cự đẩy gã ta ra.

"Có hay không có, đều buông ra."

Triệu Thanh Vũ không cam tâm cúi xuống hôn lên môi hắn ta.

'Cộp, cộp, cộp' tiếng sớ chương rơi xuống, Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu đứng bất động tại chỗ.

Thanh Hư giật mình tách môi ra, xoay đầu lại nhìn, trong phút chốc, gương mặt của hắn ta đã đỏ bừng.

Hắn ta thẹn quá hóa giận, đẩy Triệu Thanh Vũ ra, sau đó quay gót bước vào phòng.

"Sư... sư thúc, cái này để ở đâu?"

Triệu Thanh Vũ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, gã ta tiến lại Thẩm Thanh Thu sau đó đáp:

"Không cần phiền con đâu, để ta."

Thế là Triệu Thanh Vũ rất nhanh đoạt lấy mấy cuốn sớ chương trong tay Thẩm Thanh Thu.

Lúc gã ta bước đến cửa thì...

"Cút! Cút ra ngoài!"

Một cái gì đó không xác định được Thanh Hư ném ra bay thẳng vào mặt Triệu Thanh Vũ.

"Sư huynh, đau đệ, dù có giận thế nào cũng không được ném đồ lung tung."

Giọng của Thanh Hư từ trong phòng truyền ra:

"Cút về phong của đệ đi! Ở đây không chứa!"

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now