Chương 19: Hài tử nhặt

231 43 0
                                    

Suốt một quãng đường trở về Chi Hồng Viện, cậu bé luôn âm thầm ở phía sau bám theo hai người.

Lạc Băng Hà từ đầu đến cuối đã phát giác được có người bám đuôi, định một chưởng tẩn luôn kẻ đó, nhưng Thẩm Thanh Thu đã nắm lấy bàn tay y, hắn lắc đầu.

Đứng trước Chi Hồng Viện, nhẹ thở dài, Thẩm Thanh Thu nói.

"Từ nảy đến giờ, ngươi luôn bám theo bọn ta, có chuyện gì nữa sao?"

Bị nói trúng tâm đen, cậu bé rụt rè bước ra.

"Ta...ta chỉ là muốn...báo đáp ân công."

Thẩm Thanh Thu cười cười.

"Báo đáp gì chứ?"

Gương mặt trở nên ửng hồng, cậu bé đáp.

"Là...là vì...lúc nảy ân công đã không đánh ta, còn cho ta đồ ăn và ngân lượng, nên...ta sẽ làm mọi thứ để báo đáp ân công."

Sắc mặt của Lạc Băng Hà trở nên đen kịt, y híp mắt nhìn cậu.

Trong thâm tâm của y luôn niệm ngàn lần: Hắn muốn cướp sư tôn, hắn muốn cướp sư tôn,...

Sư tôn có ta là đủ rồi, không cần ngươi đâu, mau cút đi!

Thẩm Thanh Thu trong lòng cười nhạt một cái, hắn phất tay nói:

"Không cần đâu, ngươi đi đi."

Cậu bé lắc đầu, sau đó cúi người nhắm mắt nói:

"Không! Ta không đi! Từ trước đến nay, chỉ có người đối tốt với ta, vã lại ta không có chốn dung thân, không có nơi nào để về, người bảo ta đi, ta biết đi đâu? Ta sẽ làm tất cả những điều người sai bảo mà, đừng đuổi ta đi!"

Nội tâm có chút chấn động, Thẩm Thanh Thu thầm nói:

Không phải ta tốt đâu, là do ngươi toàn gặp lũ người cặn bã đấy!

Thẩm Thanh Thu chịu thua rồi, đối với trẻ con, hắn rất dễ mềm lòng.

Thẩm Thanh Thu ngoắc tay, ý bảo cậu lại gần.

Cậu bé vui vẻ hồn nhiên chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà ấm ức gọi.

"Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu vẫn bình thản đáp lại.

"Lạc Băng Hà, trở lại, mua cho cậu bé vài bộ y phục."

Lạc Băng Hà phụng phịu dậm chân, dù ủy khuất muốn chết nhưng vẫn phải làm.

"Vâng..."

...

Khi họ trở lại phòng...

Bốn ánh mắt khó hiểu đổ dồn về phía Thẩm Thanh Thu.

"A Thu, chuyện này là sao? Thằng bé này là ai?"

Thẩm Cửu đứng lên tiến lại đối diện nhìn Thẩm Thanh Thu song nhìn cậu bé đang rụt rè nắp sau người Thẩm Thanh Thu.

Cậu bé hơi ló đầu ra giới thiệu.

"Ta...tên là Thanh Phong, năm nay 10 tuổi, may mắn được ân công giúp đỡ nên từ nay ta sẽ đi theo ân công."

Thượng Thanh Hoa ngồi trên giường nhảy xuống hứng thú lại gần Thanh Phong, gã ngồi xổm xuống, nhéo nhéo hai má cậu, sau đó nói:

"Oa, thật đáng yêu, nếu ngươi đã gọi huynh ấy là ân công vậy gọi ta là ân thúc nhé."

"V...vâng."

Lạc Băng Hà từ cầu thang chạy thẳng lên, y gọi:

"Sư tôn, ta về rồi đây."

Thẩm Thanh Thu từ cửa xoay ra nhìn, thần sắc hắn liền biến dạng.

Lạc Băng Hà cười cười, y nói:

"Ta đến nơi bán y phục, thấy nhiều quá, không biết chọn cái nào, nên mua hết luôn."

"Ừm."

Thượng Thanh Hoa rất thân thiện lấy hơn chục bộ y phục trên tay Lạc Băng Hà đặt xuống giường sau đó lôi kéo Thanh Phong đi cọ rửa.

"Ân công! Người mau cứu ta! Ân công!"

Thanh Phong bị Thượng Thanh Hoa lôi sền sệch đi tắm mà gào thét.

"Ồn ào! Im miệng lại cho ta!"

Thẩm Cửu quát lên, thành công khiến cho cậu bé sợ hãi ngoan ngoãn không nháo nữa, đi theo Thượng Thanh Hoa.

"Cửu ca, dù sao nó cũng là hài tử, ngươi đâu cần hà khắc như vậy."

Thẩm Cửu khoanh tay tựa lưng vào tường không đáp.

Liễu Thanh Ca ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà, sau đó nói.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi định sẽ đem thằng bé đó về Thanh Tĩnh Phong?"

Đặt người ngồi lên ghế, Thẩm Thanh Thu gật đầu.

"Ừm."

Liễu Thanh Ca hỏi lại.

"Thật sự sao?"

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ đáp.

"Đúng vậy."

Ta...tìm thấy hình ảnh lúc nhỏ của mình khi nhìn thằng bé.

Mộc Thanh Phương cười vẫy vẫy tay.

"Không sao, không sao, ta thấy đứa bé đó có tư chất, với lại thêm một thành viên sẽ càng vui."

"Mộc sư đệ nói chí phải."

Thẩm Thanh Thu tán thưởng.

Lạc Băng Hà nảy giờ ấm ức, cuối cùng không nhịn được nữa, lao lại ôm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn...người lại muốn nhận đệ tử mới sao?"

"Ừm."

Ngã đầu lên vai Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nức nở nói.

"Sư tôn, người không thương ta nữa rồi...sư tôn, người muốn bỏ ta..."

Thẩm Cửu đứng một bên nhíu mày, hàn khí đã tỏa rộng ra, gã quát.

"Ngươi im đi! Ồn ào chết đi được!"

Lạc Băng Hà lại ôm chặt Thẩm Thanh Thu hơn, y òa khóc.

"Sư tôn... sư bá mắng ta... sư tôn..."

Cơ mặt Thẩm Thanh Thu giật giật, xoa đầu y.

"Ngoan, ngoan, đừng khóc."

Tình cảnh này khiến cho ba cẩu độc thân ở đây phải nóng mắt.

Liễu Thanh Ca ngoài mặt vẫn bình thản nhưng nội tâm đang gào khóc.

Hành trình truy thê phen này thất bại rồi!

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ