Chương 24: Đừng thấy hiền lành mà tưởng yếu kém

216 34 1
                                    

Cái cảnh này thật là mù mắt người xem...

Thanh Phong nhỏ bé, ngước nhìn lên, cậu đưa hai tay về phía Thẩm Thanh Thu.

"Ân công, ôm ta, ta cũng muốn được ôm."

"À...được."

Tách khoảng cách ra với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cúi người xuống bế Thanh Phong lên.

Thanh Phong rất vui vẻ vòng tay qua cổ Thẩm Thanh Thu hưởng phúc lợi.

"Ân công, lúc nảy ta chơi chung với bá bá rất vui, bá bá rất tốt bụng."

Thẩm Thanh Thu sủng nịnh nhẹ nhéo má Thanh Phong.

"Ừm."

Thẩm Cửu kiềm chế đến phát tiết, gã lên phòng chỉnh sửa lại bản thân một chút.

Mộc Thanh Phương và Thượng Thanh Hoa cũng ra ngoài, nói là đi tìm dược liệu gì đó.

Liễu Thanh Ca ngồi trong Chi Hồng Viện cảm thấy không quen mắt còn có chút ngột ngạt, nên gã cũng quyết định ra ngoài.

"Ân công, ta lên tìm bá bá."

"Ừm, ngươi đi đi."

Nếu bị Thẩm Cửu xiên chết thì đừng trách ta nhé!

Thanh Phong vẫn rất hồn nhiên, nhảy xuống đất, tung tăng chạy lên phòng.

"Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu nhàn nhã ngồi lên ghế.

Lạc Băng Hà ngay lập tức đáp lại.

"Vâng...sư tôn gọi ta."

Để chiết phiến lên môi, Thẩm Thanh Thu nói:

"Bánh Quế...ngươi còn bánh Quế không?"

"Dạ còn, người muốn ăn sao? Để ta lên lấy cho người nhé?"

Lạc Băng Hà tự xem mình là thê nô, rồi lại tự bi tự diễn chạy lên phòng.

Khi Lạc Băng Hà vừa rời đi, có một tên nam nhân chừng trong độ tuổi Tam tuần đến bắt chuyện với Thẩm Thanh Thu.

"Vị công tử này, ta xin phép ngồi ở đây nhé?"

Hỏi thì hỏi cho có lệ, tên nam nhân đó vẫn đến ngồi cạnh Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu có chút không tự nhiên, lãng tránh qua một bên.

Tên nam nhân đó trăng hoa quen thói, không chút ý tứ nhích người lại gần Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu mặc dù không nói nhưng trong lòng đã đem hắn ta ra chửi ngàn lần.

Đậu má, biến thái à? Mau cút đi!

Bàn tay hư hỏng của tên nam nhân đó vuốt lọn tóc của Thẩm Thanh Thu.

"Công tử này trong thật xinh đẹp thập phần phong nhã, chẳng hay công tử đây đã có thê tử chưa?"

Gạt bàn tay hắn ta ra, Thẩm Thanh Thu nói:

"Không có."

Trong nháy mắt nam đó bừng sáng, ý niệm xấu xa cũng theo đó dâng trào.

"Nhìn công tử đây có lẽ cũng là văn chương nho nhã, chi bằng...cùng ta trở thành phu thê, công tử thấy thế nào?"

Văn chương con khỉ! Biến thái!

"Các hạ xin tự trọng."

Nam nhân đó cười khẩy, bản chất đê hèn của hắn ta lộ ra.

"Tự trọng? Ha! Nực cười! Thứ gì mà bổn thiếu gia muốn có mà lại không được chứ? Được bổn thiếu gia đây chú ý thì ngươi nên biết thân biết phận mà ngoan ngoãn nghe theo đi!"

Thẩm Thanh Thu khó chịu, lạnh lùng nói:

"Cút đi."

Nam nhân đó nhướng mày, hắn ta nâng cằm Thẩm Thanh Thu lên.

"Cút? Ngươi biết ta là ai không mà dám đuổi ta? Ta là con trai duy nhất của đại quan uy lực, giàu nhất cái Kim Lan Thành này...nếu ngươi muốn sống thì ngoan mà phục vụ ta, còn nếu muốn chết, đợi ta ăn ngươi xong liền đưa ngươi xuống Âm Phủ!"

Quay mặt đi hướng khác, Thẩm Thanh Thu vẫn điềm tĩnh nói:

"Ta không quan tâm ngươi là ai, mau cút."

Ta không muốn gây ra án mạng, ngươi đừng có ép ta, nhặt liêm sĩ lên rồi về nhà đi!

Nam nhân đó dường như bị chọc cho phát tiết, hắn ta quát:

"Đúng là không biết thức thời! A Đinh, A Hào...mau đem hắn về phủ!"

Đậu má, nhịn nảy giờ đủ rồi nha!

Một chưởng được ban tặng cho hai tên tiểu nô đang cố xông đến.

"Thế nào? Ta ngồi yên ở đây, sao không đưa ta về?"

Hai tên tiểu nô hoảng sợ hét lên:

"Thiếu gia, hắn biết yêu thuật, chúng ta mau chạy thôi!"

Lạc Băng Hà không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng tên thiếu gia bột đó, y đặt tay lên vai hắn ta, giọng nói chứa sự phẩn nộ lẫn yêu mị.

"Đi đâu? Tên cặn bã như ngươi dám động đến nương tử của ta, bây giờ nói đi là đi? Hửm!?"

Tên nam nhân đó rung sợ nhưng vẫn nhu nhược, xoay người lại hất cằm với Lạc Băng Hà.

"Thì ta thích thế đấy, ngươi làm gì ta?"

Bàn tay nắm chặt lấy cổ hắn ta, Lạc Băng Hà nghiêng đầu.

"Cặn bã ngươi mới nói gì cơ? Nói lại nào."

"Ta nói ta thích thế đấy, ngươi làm gì ta?"

Lạc Băng Hà nở một nụ cười quỷ dị.

"Thì ra là muốn chết."

Thế là...công tử bột đã bị đánh một trận rồi đá ra khỏi Chi Hồng Viện cùng với thuộc hạ của hắn ta.

Mọi người ở đó ồn ào tán thưởng.

"Hay lắm vị huynh đệ, ta chướng mắt tên đó lâu lắm rồi."

"Ha ha, tên đó chắc chắn không còn mặt mũi ra đường nữa đâu, đây là hậu quả của hắn ta."

Bỏ những lời khen đó ngoài tai, Lạc Băng Hà tiến lại xem xét Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người không bị tên đó làm gì chứ?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu.

"Vi sư không sao."

Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu, y nói:

"Lúc nảy ta lo chết đi được, nếu không phải sư tôn ra tay trước thì ta đã đánh chết hai tên tiểu nô đó."

Thẩm Thanh Thu cũng vòng tay ôm Lạc Băng Hà.

"Chẳng phải có ngươi bên cạnh vi sư rồi sao? Đừng lo lắng nữa."

"Ừm..."

Cảnh ân ân ái ái này đã một phen chọc mù mắt mọi người ở Chi Hồng Viện...
_____________

Buổi tối Yan bỗng nổi nhã hứng đăng thêm một chương:>

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now