Chương 45: Cướp người

130 25 0
                                    

Tại Thương Khung Sơn...

Bạch y cùng hồng y quật cường đứng trước Khung Đỉnh Phong.

Các phong chủ và đệ tử nghe tin đều tán loạn chạy đến bao vây.

Nhạc Thanh Nguyên bước lên đứng trước tất thảy.

"Vừa nắm được Nam Cương lại muốn đến đây tàn phá Thương Khung Sơn sao?"

Không dài dòng, Nhạc Thanh Nguyên hỏi thẳng vấn đề.

Thẩm Thanh Thu cười nhạt, hắn lạnh lùng nói:

"Nhạc chưởng môn quá lời, ta không phải dạng người ăn cháo đá bát, chỉ là hôm nay đặc biệt đến đây để bắt một người."

Liễu Thanh Ca đứng bên phía Nhạc Thanh Nguyên định chạy sang Thẩm Thanh Thu lôi hắn trở về nhưng sư tôn của gã đã giữ gã lại.

Đám đệ tử ánh mắt si mê nhìn Thẩm Thanh Thu, không một ai muốn động thủ.

Hắn đẹp như vậy, ai mà nỡ ra tay cho được chứ.

"Ánh mắt đó của các ngươi là sao? Nếu muốn đi theo hắn thì cứ đi!"

Thanh Vũ đưa mắt nhìn đám đệ tử sau đó lại nhìn Liễu Thanh Ca.

Đám đệ tử bị nói trúng tim đen, đỏ mặt xoay đi hướng khác.

Thẩm Thanh Thu yêu mị phẩy quạt, hắn nói:

"Ta đã nói rồi, ta đến đây chỉ để mang một người đi, các ngươi mà làm ầm ĩ lên... thì đừng trách ta không lưu tình."

Nói rồi, ma khí trong người Thẩm Thanh Thu sôi sục dâng lên, hắn phóng ra luồng khí màu đỏ kéo một người đứng cạnh Thanh Vũ về phía mình, bàn tay Thẩm Thanh Thu siết chặt lấy cổ hắn ta.

Động tác quá nhanh khiến cho Thanh Vũ không kịp phản ứng.

"Nghiệt đồ, mau thả sư tôn của ngươi ra!"

Thanh Vũ gầm lên, kiếm trong tay gã ta đã ra khỏi vỏ.

Thanh Hư khó chịu siết lấy bàn tay đang nắm lấy cổ mình, hắn ta triệu hồi kiếm một tay cầm lên vung một nhát định chặt đứng cánh tay của Thẩm Thanh Thu.

Nhưng hắn đã nhanh hơn, tay còn lại cầm lấy lưỡi kiếm của Thanh Hư, giật mạnh một cái, thành công lấy được thanh kiếm đó.

"Thẩm Thanh... Thu, buông... ta ra..."

Thanh Hư khó khăn lắm mới nói ra được vài tiếng.

Ninh Anh Anh trong đám đông chạy lại quỳ xuống níu lấy chân Thẩm Thanh Thu cầu xin.

"Sư tôn... Anh Anh xin người hãy niệm tình trước kia sư tổ nuôi dạy người mà tha cho sư tổ..."

Ninh Anh Anh lại quay sang Thẩm Cửu.

"Sư bá, xin người nói giúp ta có được không?"

Thẩm Cửu nhìn xuống Ninh Anh Anh, gã chỉ im lặng không nói gì.

Thẩm Thanh Thu đánh ngất Thanh Hư đưa cho Thẩm Cửu, sang đó ngồi xuống xoa đầu Ninh Anh Anh.

"Cảm động quá, Anh Anh ngoan nào, ta không còn là sư tôn của con nữa, từ nay về sau con và Minh Phàm hãy thay ta quản lí Thanh Tĩnh Phong."

Ninh Anh Anh lắc đầu, nàng bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình.

"Sư tôn, người không phải như vậy, sư tôn trước kia sẽ không như vậy, đây không phải là sư tôn."

Đúng vậy, tâm của ta đã chết từ 4 năm trước rồi...

Thẩm Thanh Thu trìu mến dỗ dành.

"Ngoan nào, ta vẫn là ta thôi..."

Chỉ là không giống lúc trước...

Ninh Anh Anh bị sự dịu dàng đáng sợ của hắn dọa cho òa khóc chạy đi mất.

Thẩm Thanh Thu đứng lên phất tay, nhìn Nhạc Thanh Nguyên, hắn nói:

"Vậy thôi, người cũng đã bắt được rồi, khi khác lại tái ngộ."

Không đợi ai kịp phản ứng, Thẩm Thanh Thu như một cơn gió, mang theo Thẩm Cửu và Thanh Hư về Nam Cương.

Thanh Vũ nóng giận muốn đuổi theo, nhưng Nhạc Thanh Nguyên đã ngăn lại.

"Sư thúc dừng bước, hiện tại Thẩm Thanh Thu tâm cơ rất khó lường, để bảo toàn an nguy cho Thanh Hư sư thúc, chúng ta nên án binh bất động một thời gian."

Nghe Nhạc Thanh Nguyên nói vậy, Thanh Vũ chỉ biết cắn răng tức giận ngự kiếm trở về Bách Chiến Phong.

...

Tại Nam Cương...

Thẩm Thanh Thu trói Thanh Hư lên thành giường của phòng bên cạnh, hắn mỉm cười chua chát.

"Cửu ca, huynh mang Hoành Liễu kiếm lại đây hộ ta."

Thẩm Cửu nhìn Hoành Liễu trên bàn, sau đó cầm lên tiến lại giường đưa cho Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhận lấy, đứng gần mép giường nhìn Thanh Hư, hắn rút kiếm ra.

"A Thu, đệ định làm gì!?"

Thẩm Cửu mắt không rời khỏi động tác của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cười nhạt, gương mặt lại vô cùng đáng sợ, hắn nói:

"Chẳng phải bị chính thanh kiếm của mình đâm chết sẽ rất thú vị sao? Ta muốn thử xem sẽ như thế nào..."

Thẩm Cửu nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu.

"A Thu, đệ không được làm bậy! Người này cũng có công ơn nuôi dưỡng đệ, đệ không thể tuyệt tình như vậy!"

Thẩm Thanh Thu phì cười, hắn lấy cổ tay mình ra, sau đó tra Hoành Liễu vào vỏ.

"Ta chỉ thuận miệng nói thôi, huynh lo cái gì?"

Thẩm Thanh Thu đặt Hoành Liễu cạnh Thanh Hư, hắn nói tiếp:

"Cửu ca, huynh ở đây trông chừng hắn ta, ta ra ngoài một chút."

Nói rồi, Thẩm Thanh Thu xoay người bước đi.

"Đệ nhớ cẩn thận."

Thẩm Cửu nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Thu.

Ở nơi Thẩm Cửu không thấy, Thẩm Thanh Thu nở nụ cười quỷ dị, hắn đáp:

"Đến giờ phút này, ai có thể làm hại được ta chứ?"

Bỏ lại một câu, Thẩm Thanh Thu liền rời đi.

Thẩm Cửu nhìn cánh cửa đã đóng lại, gã thở dài.

Thằng bé này khi trở thành Hắc Thần rồi vẫn dễ giận, cứng đầu như trước...

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now