Chương 38: Siêu cấp đáng yêu

196 38 4
                                    

Từng bước chân nhỏ bé đi trên nền đất, Lạc Băng Hà đi chậm hết mức có thể, Thẩm Thanh Thu với đôi chân ngắn ngủn vẫn không theo kịp.

Nhìn hắn lúc này, thực sự trông như hài tử vừa mới chập chửng tập đi, mỗi bước đi đều lảo đảo không vững chắc, chỉ sợ đẩy nhẹ một cái cũng đủ khiến hắn té ngã.

Lạc Băng Hà cúi người dắt lấy bàn tay bé nhỏ của sư tôn nhà mình và chiêm ngưỡng khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hắn mà y hạnh phúc ngập tràn.

"Sư tôn, người đi từ từ cẩn thận vấp đó ạ."

Trước thiện ý của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu gật đầu lia lịa.

"Ừm ừm, ta biết rồi."

Đi bộ cũng đáng yêu đến thế sao?

Nội tâm của Lạc Băng Hà đang run lên sung sướng trước sự siêu cấp đáng yêu này.

"Sư tôn, người đợi đệ tử một tí, đệ tử vứt mấy viên đá ở bậc thang đi."

Nói rồi, Lạc Băng Hà nhẹ rút tay ra, dọn mấy viên đá sang một bên.

Thẩm Thanh Thu muốn đến chỗ Lạc Băng Hà, đôi chân nhỏ bé từng bước chạy đến, không may vấp tản đá nhỏ ngã oành ra đất.

Thẩm Thanh Thu vì bị hóa thành hài tử, tâm tư, sự chịu đựng hay độ nhạy cảm cũng ngang với đứa trẻ 3 tuổi, ngã một cái không mấy nhẹ nhàng xuống đất vì quá đau nên hắn òa khóc.

Lạc Băng Hà nghe tiếng khóc thì giật mình quay đầu lại nhìn, y vứt đống đá đó sang chỗ khác, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người đau ở đâu!? Lúc nảy bị va vào nơi nào!?"

Lạc Băng Hà lau đi nước mắt cho Thẩm Thanh Thu, y lo lắng hỏi, tay và mắt không nghỉ ngơi mà xem xét khắp người hắn.

Thẩm Thanh Thu bám lấy đùi của Lạc Băng Hà, hắn thút thít.

"Không đi nữa, ôm ôm."

Nơi ngực trái của Lạc Băng Hà, không lúc nào là ngưng lạc nhịp, y cúi người xuống bế Thẩm Thanh Thu lên, xoa xoa lưng vỗ về hắn.

"Đừng khóc, không đau, không đau nữa."

Thẩm Thanh Thu vòng hai tay qua cổ Lạc Băng Hà ôm lấy y, hắn rụt đầu vào hõm cổ y mà làm nũng.

"Đau..."

Lạc Băng Hà siết chặt vòng tay hơn, y vỗ về.

"Nào, đừng khóc, ta làm kẹo mật và nước cam cho người, chịu không?"

"Được."

Trao đổi thành công, Thẩm Thanh Thu không khóc nữa, tựa đầu lên vai Lạc Băng Hà, để y bế mình về.

Khi chân đã chạm đất, Thẩm Thanh Thu ngồi vào bàn, nhờ Lạc Băng Hà lấy hộ quyển sách trên cao, sau đó bắt đầu chăm chú đọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lạc Băng Hà mỉm cười bế Thẩm Thanh Thu lên giường, kéo chăn lên đấp cho hắn.

Thẩm Cửu lúc này vừa hay trở về, gã nhíu mày khoanh tay ôm kiếm nhìn đứa trẻ giống y như mình khi còn nhỏ, gã hỏi:

"Gì đây? Sao lại mang con của ngươi lên Thanh Tĩnh Phong? A Thu đâu?"

Trên trán Lạc Băng Hà xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, y nói:

"Đây là..."

"Là con của ngươi và A Thu, nhìn biết liền."

Thẩm Cửu ngồi lên ghế tự tay rót cho mình ly trà, sau đó nhấp một ngụm.

Lạc Băng Hà cười trừ, y giải thích:

"Sư bá hiểu lầm rồi, đây là sư tôn, vì một số lý do nào đó, sư tôn mới bị biến nhỏ."

Lời này thành công khiến Thẩm Cửu sặc trà, gã tiến lại mép giường xem thử.

"Cái gì? Ngươi nói thật sao?"

"Vâng."

Thẩm Thanh Thu vừa thiếp đi một lúc thì bị cuộc đối thoại của Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà chọc cho tỉnh dậy.

Hắn nhíu mày kéo chiếc chăn lên vùi nửa mặt vào, miệng không ngừng lảm nhảm:

"Ồn quá."

Thẩm Cửu nén cười, quay gót bước ra ngoài, Lạc Băng Hà chỉnh lại chăn cho Thẩm Thanh Thu một chút, sau đó cũng tiếp bước đi theo.

"Sư bá..."

Lạc Băng Hà còn chưa lại gần Thẩm Cửu 1 thước, gã ta đã lạnh lùng nói:

"Đứng xa ta ra."

Cơ mặt Lạc Băng Hà giật giật, cách xa Thẩm Cửu đúng 1 thước, y hỏi:

"Sao sư bá lại có ác cảm với ta như vậy?"

Thẩm Cửu đứng trước rừng trúc xanh ngát, giọng gã lạnh tanh.

"Vì ngươi đáng ghét."

Lạc Băng Hà không khuất phục bĩu môi.

"Sao lại đáng ghét?"

Thẩm Cửu bực mình không thèm đáp.

Còn chưa ra khỏi cửa, tiếng khóc của hài tử trong trúc xá vang lên, Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu hoảng hốt nhanh chân quay trở lại.

Đứng trước phòng của Thẩm Thanh Thu, có một người đã đến trước họ một bước, hai người nhìn thấy Thanh Hư đang ôm Thẩm Thanh Thu vỗ về hắn.

"Ngoan, đừng khóc, tất cả chỉ là mơ thôi."

Nước mắt nước mũi của Thẩm Thanh Thu tèm lem trên vai áo Thanh Hư, Thanh Hư ngược lại không hề tức giận, hắn ta dịu dàng xoa xoa lưng hắn.

Miệng nhỏ đáng yêu của Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm:

"Cha."

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềDonde viven las historias. Descúbrelo ahora