Chương 6: Tiện tay cứu được Thẩm Cửu.

425 54 1
                                    

Xoa xoa thái dương, Thẩm Thanh Thu cúi người xuống, bế lên Thẩm Cửu hơi đã sắp tàn trở về trúc xá.

Nhẹ đặt Thẩm Cửu xuống giường, truyền linh lực vào người gã, Thẩm Thanh Thu suy nghĩ.

Thẩm nguyên tác sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Chẳng lẽ hệ thống gặp sự cố?

Bỗng nhiên đôi đồng tử của Thẩm Thanh Thu lóe sáng, vừa hay hắn đã suy nghĩ đến một người!

Cẩn thận sơ cứu thay y phục cho Thẩm Cửu, Thẩm Thanh Thu chạy qua An Định Phong lôi lôi kéo kéo Thượng Thanh Hoa đến.

"Ông nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao gã hàng nguyên tác lại ở đây?"

Thượng Thanh Hoa đứng nhìn, tay vuốt cằm.

"Tôi cũng không biết."

Thẩm Thanh Thu thở dài, rũ mi xuống nhìn Thẩm Cửu.

"Theo tôi nghĩ, Thẩm Cửu bên thế giới nguyên tác đã có một màn đụng độ với Băng ca, đoạt được Tâm Ma kiếm, gã gấp gáp chém ra một đường không gian, may mắn thoát nạn rồi vô tình rơi đến đây, thật khâm phục gã đã đạt được cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, hơn tôi tận 2 bậc."

Thượng Thanh Hoa ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một ly trà.

"Thế là khi gã tỉnh dậy, liền có thể xơi tái cả tôi và ông."

Hở!? Xơi...xơi tái!? Đậu má cái quỷ gì vậy!? Đùa chắc!?

Thẩm Thanh Thu ngưng đọng song rất nhanh lấy lại phong thái, ngồi xuống đối diện với Thượng Thanh Hoa, rất tự nhiên nâng ly trà gã vừa rót uống một ngụm.

"Nè, nè, ly trà đó là tôi rót mà!"

Thượng Thanh Hoa phồng má nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn gã không nói gì.

"Mà tôi nói nè Dưa huynh, ông với Thẩm Cửu đều là cùng một nhân vật, nhưng tôi thấy hai người có chút khác biệt."

Chuẩn bị tinh thần ăn đòn, Thượng Thanh Hoa hít một hơi sau đó nói.

"Tôi thấy... ông có vẻ trắng và... gầy hơn gã một chút, chiều cao... khiêm tốn hơn gã một chút, rồi...tu vi thấp hơn gã một chút..."

Nói đến đây, Thượng Thanh Hoa lén lút nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ thấy hắn cười 'hiền' nhẹ nhàng nắm lấy chuôi Tu Nhã chuẩn bị xuất kiếm.

Thượng Thanh Hoa hoảng hốt vội ngăn tay Thẩm Thanh Thu lại, sau đó nhảy qua chổ đối diện, ăn vạ cúi người ôm chặt chui đầu vào eo hắn.

"Hic...tôi sai rồi, tôi sai rồi, mong Thẩm đại thần mở lòng từ bi tha cho tôi một mạng, về sau sẽ không như vậy nữa."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày đẩy Thượng Thanh Hoa ra, nhưng gã dính như keo mãi chẳng gỡ ra được.

"Thượng Thanh Hoa, ông buông tôi ra!"

Cảm giác quá mềm mại, Thượng Thanh Hoa lắc lắc đầu, cọ mặt vào eo của hắn.

"Không, tôi không buông."

Thẩm Thanh Thu vẫn ra sức vùng vẫy, dùng quạt xếp đánh lên vai gã.

"Ông biến thái à? Mau buông ra."

Cơ hội ngàn năm có một, đúng lúc Lạc Băng Hà không ở đây, phải nhân cơ hội mới được.

"Ông coi tôi là biến thái cũng được...Ồ, Thẩm đại thần, tôi mới để ý, eo của ông thật thon."

Thẩm Thanh Thu mặt tối đen, lạnh giọng nói.

"Nếu còn không buông, tôi sẽ thẳng tay xiên ông."

Thượng Thanh Hoa mặt tái xanh, thăm dò biểu cảm của Thẩm Thanh Thu xong mới buông ra, gã cười ngốc.

"Hê hê, không đùa nữa, không đùa nữa."

Nói rồi gã hiếu kỳ định một lần nữa chạm vào eo của Thẩm Thanh Thu nhưng bị hắn gạt ra.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy, lại gần Thẩm Cửu đang bất tĩnh nhân sự thay túi chườm vải khác cho gã.

Khẽ đưa tay lên trán Thẩm Cửu xem xét, Thẩm Thanh Thu thở phào.

"Dưa huynh, có cần tôi giúp gì không?"

Thượng Thanh Hoa tiến lại gần sau lưng Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu nhìn sang.

Thẩm Thanh Thu hừ nhẹ, liếc nhìn gã nói.

"Ông, tốt nhất nên cút về An Định Phong."

Thượng Thanh Hoa bỉu môi, ngồi lì tại một chỗ.

"Không đi, bên đó chẳng có ai nói chuyện, chẳng có ai để tôi chọc phá."

Thẩm Thanh Thu tức giận đến phát run.

"Ông thích chọc phá tôi quá nhỉ, nếu có nhã hứng thì qua Bách Chiến Phong chọc tức vị bên đó kìa."

"Thôi, thôi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây làm hậu cần cho ông, đừng đuổi tôi qua đó, tôi còn muốn sống."

Thẩm Thanh Thu không nói gì, chuyên tâm lau mặt cho Thẩm Cửu, tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc gã.

...

Sáng hôm sau tại Thanh Tĩnh Phong...

Thượng Thanh Hoa vẫn chống cằm nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Thu.

Bây giờ hắn mới phát hiện, Hướng Thiên Đả Phi Cơ là một tên biến thái!

Nhịn không được, Thẩm Thanh Thu thở dài quay sang nhìn Thượng Thanh Hoa giọng nói lẫn chút khó chịu.

"Thượng Thanh Hoa, hôm nay ông bị chạm dây thần kinh nào rồi à? Đừng bày ra bộ mặt trồng cây si đó nữa, có tin tôi ném ông trở về An Định Phong không?"

Thượng Thanh Hoa xua tay, gã nói.

"Đừng mà, chúng ta ít nhất cũng là đồng hương, thủ hạ lưu tình... thủ hạ lưu tình."

Hừ!

Bỗng nhiên người trên giường bắt đầu có động tĩnh, gã nhíu mày, mở miệng quát.

"Ồn ào quá! Các ngươi cút hết cho ta!"

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu