Chương 2: Tham luận

633 63 5
                                    

Thanh Tĩnh Phong

Tại trúc xá, một người vận thanh y ngồi trên chiếc ghế gỗ nhàn nhạt uống trà tay cầm quạt xếp phe phẩy.

Một người vận hắc y gương mặt anh tuấn hối lỗi, khóe mắt còn ngưng đọng vài giọt lệ chỉ chờ đến thời cơ để rơi xuống.

"Quỳ xuống."

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà nhàn nhạt nói

Lạc Băng Hà mím môi, ngoan ngoãn quỳ xuống.

"Sư tôn.. ta sai rồi, ta lúc đó bị tức giận làm mờ mắt."

Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà nhướng mày sau đó nói

"Ồ, ngươi sai cái gì?"

Lạc Băng Hà hít mũi bắt đầu tường thuật.

"Ta không nên kéo quân tiến đánh Thương Khung Sơn, không nên bất kính với Liễu sư thúc, đả thương Nhạc chưởng môn."

Ngưng một lát, Lạc Băng Hà nói tiếp

"Chỉ là... sư tôn, lúc ta nghe tin người đi với Liễu... sư thúc, người có biết ta đã đau lòng đến thế nào không? Tại sao người lại bỏ rơi ta?"

Mắt Lạc Băng Hà đỏ hoe hơi tiến lại gần bên đùi Thẩm Thanh Thu.

Nội tâm Thẩm Thanh Thu kêu gào, đứa trẻ ngốc này! Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm không!? Lỡ như làm Nhạc Thanh Nguyên thật sự nổi nóng thì như thế nào? Chẳng phải ngươi tự tìm đường chết!?

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, thở dài mắng một câu

"Ngốc tử, ngươi bị thương rồi thì ai bồi ta."

Chỉ là câu đơn giản nhưng ẩn chứa một lời vô cùng thâm tình.

"Sư tôn... sư tôn..."

Lạc Băng Hà vui sướng song nước mắt trào ra, ôm lấy chân Thẩm Thanh Thu cọ cọ gương mặt lên đùi hắn.

"Đã lớn đến thế rồi, còn khóc lóc gì nữa, nín đi, ngoan ngoãn một chút ta sẽ cùng ngươi tham luận."

Nghe câu này xong, gương mặt Lạc Băng Hà bừng sáng, thu toàn bộ nước mắt vào, cao hứng ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt cháy bỏng.

Này...này đứng nhìn ta như vậy chứ!

Lạc Băng Hà lập tức đứng lên bế Thẩm Thanh Thu đến giường.

"Đây là sư tôn nói."

Lạc Băng Hà đè Thẩm Thanh Thu bên dưới cúi đầu xuống hưởng thụ đặc quyền chỉ riêng hắn mới có.

Môi sư tôn thật mềm dư vị thật ngọt, dù có nếm qua bao nhiêu lần cũng thấy không đủ, vẫn luyến tiếc.

"Ưm... Băng Hà... khoan đã... còn chưa đóng cửa."

Thẩm Thanh Thu khó khăn thở dốc.

Lạc Băng Hà phất tay cánh cửa liền đóng chặt lại, tiếp tục đại sự.

Bàn tay hư hỏng thám hiểm khắp người Thẩm Thanh Thu khiến cơ thể hắn không ngừng run run.

Chỉ trong chốc lát hắc y cùng thanh y rơi đầy đất.

Mân mê bờ môi câu nhân đến ửng đỏ, Lạc Băng Hà luyến tiếc rời ra, nụ hôn dần trượt xuống cổ hắn, Lạc Băng Hà ủy khuất cắn nhẹ một cái, lưu lại chủ quyền.

"Ưm..."

Thẩm Thanh Thu không nhịn được từ miệng bật ra âm thanh dâm mĩ.

"Sư tôn... cơ thể của người đẹp quá..."

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, xong cúi xuống liếm mút tiểu thiên trụ.

"Ưm... đừng...đừng...ưm, ta... không chịu được...ưm."

Thẩm Thanh Thu cố cắn môi, gương mặt trở nên ửng hồng, thần trí xoay cuồng.

Khoái cảm từng đợt như cơn sóng dữ ập đến, Thẩm Thanh Thu cong người bắn toàn bộ tinh dịch ra, thở dốc.

Nuốt một ngụm tinh dịch xuống, Lạc Băng Hà giọng đầy ma mị nói

"Của sư tôn, thật ngon..."

Lạc Băng Hà giữ chặt lấy eo Thẩm Thanh Thu, tách hai chân của hắn ra đẩy thiên trụ vào trong hậu huyệt ửng hồng, cảm giác ấm áp dần bao lấy thiên trụ Lạc Băng Hà, hắn cử động thiên trụ ra vào hậu huyệt không dám động mạnh sợ người nằm bên dưới sẽ đau.

"A...ưm...Băng...Băng Hà, ưm...nhẹ..."

Thần trí mụ mị, Thẩm Thanh Thu rên rỉ, tay bám chặt vào lưng Lạc Băng Hà, nước mắt sinh lý tuôn rơi.

"Không sao, sư tôn, lát nữa sẽ quen thôi, hôm nay người thật mẫn cảm."

Lạc Băng Hà cúi đầu hôn lên bờ môi mịn màng của Thẩm Thanh Thu.

Cơn hoan lạc triền miên đến tận khuya, Lạc Băng Hà mới chịu buông tha.

Nhìn Thẩm Thanh Thu gương mặt ửng đỏ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, Lạc Băng Hà không vội rút thiên trụ ra, mà được thế càng đẩy sâu vào hơn.

Y kéo người hắn vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve dộc theo tấm lưng trắng nõn xuống đường cong gợi cảm.

Lạc Băng Hà vui vẻ hơi nhích lên để thiên trụ vào lút cán.

"Ưm..."

Mơ màng Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng khẽ rên rỉ.

Lạc Băng Hà mỉm cười, hôn lên trán hắn, kéo chiếc chăn lên đắp, vòng tay ôm trọn Thẩm Thanh Thu.

Sư tôn...nương tử, ngủ ngon.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ