Chương 51: Phát hiện

337 35 10
                                    

Nơi tối tăm và sâu nhất của ngục giam Nam Cương...

"Thẩm Thanh Thu! Ngươi bỉ ổi! Ngươi đã đồng ý tha cho ta nếu Tây Cương bọn ta đầu quân cho ngươi mà!"

Ma quân Tây Cương nghiến răng, rủa trong đau đớn.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, không phải vì câu chửi rủa của gã ta mà vì mùi máu ở đây quá nồng nặc.

Tạm đánh mất khứu giác của mình, Thẩm Thanh Thu từ từ tiến lại gần ma quân Tây Cương, hắn miết lên vai gã ta.

"Sao? Biết cảm giác của những đứa bé mà ngươi từng ăn thịt chưa?"

Ma quân Tây Cương cố tránh đi bàn tay của Thẩm Thanh Thu, gã ta không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ quát:

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra! Tiện nhân! Tạp chủng!"

Thẩm Cửu đứng một bên không nghe tiếp được nữa, gã rút Tu Thuần ra chĩa trước mi tâm của ma quân Tây Cương.

"Im miệng!"

Trước những lời rủa đầy sự công kích của gã ta, Thẩm Thanh Thu chẳng hề tức giận, hắn nở nụ cười quỷ dị, nhẹ đẩy mũi Tu Thuần ra, ý bảo Thẩm Cửu thu kiếm về.

"Ha, chó săn đắc lực của ngươi đúng là dễ tức giận."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày ban cho gã ta một cái tát vang dội.

"Ngươi đánh chết ta đi! Trở thành một phế vật không có tay, sống làm gì nữa!?"

Ma quân Tây Cương vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Thẩm Thanh Thu.

Ý cười trên môi Thẩm Thanh Thu càng rõ hơn, hắn bóp chặt hai má của gã ta.

"Nói lại nào."

Ma quân Tây Cương tức giận định dùng chân đá Thẩm Thanh Thu ra, nhưng Thẩm Thanh Thu đã phản ứng nhanh bắt cái chân đó lại.

"Tên tạp chủng bỉ ổi! Đến cả trái tim của người mình yêu cũng giữ không được, nói gì đến chuyện thống nhất Ma giới!?"

Trong giọng nói của gã ta mang theo sự điên cuồng cùng châm chọc đả kích Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vẫn nở nụ cười quỷ dị, hắn hạ giọng:

"Xem ra ngươi không cần cái chân này nữa rồi."

Vừa dứt lời, 'rắc' chân của gã ta đã bị phế đi.

Ma quân Tây Cương nghiến răng nhất quyết không khuất phục, buông lời chửi rủa.

"Tên cặn bã nhà ngươi chỉ biết tra tấn là giỏi, chứ chẳng làm việc gì ra hồn cả!"

Trong bụng Thẩm Thanh Thu đã mang dao nhưng bên ngoài hắn vẫn bình thản nở nụ cười, bàn tay cầm lên chân còn lại của gã ta.

"Vậy sao?"

'Rắc' lại là tiếng xương gãy, ma quân Tây Cương vì quá đau đớn mà ngất đi, Thẩm Thanh Thu phủi tay đứng dậy, quay đầu lại nhìn.

Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đuốc, hắn thấy Thẩm Cửu mồ hôi đã đầm đìa hết trán, sắc mặt gã trắng bạch nhợt nhạt.

"Cửu ca, huynh làm sao vậy?"

Thẩm Thanh Thu thừa biết lý do, nhưng vẫn cứ hỏi.

Thẩm Cửu lau đi lớp sương trên trán, gã lắc đầu đáp:

"Không sao."

Thẩm Thanh Thu nhìn ma quân Tây Cương đang bất tỉnh dưới nền đất nhuốm đầy máu, hắn nói:

"Huynh nhắm mắt lại sẽ không thấy nữa."

Ta cũng không thích nhìn cảnh này cho lắm.

Gọi người đem hai cánh tay của ma quân Tây Cương đến, Thẩm Thanh Thu âm thầm nuốt khan một cái, dù rất sợ nhưng làm màu thì phải làm cho tới cùng.

Cầm lấy cánh tay bị đứt lìa kia, Thẩm Thanh Thu khụy chân xuống, đặt vào vị trí nó từ đầu vốn ở đó, vận ma lực truyền vào cánh tay, cánh tay liền được nối lại như ban đầu, tay kia tương tự.

Nhìn xuống hai cái chân tàn phế của ma quân Tây Cương do mình gây ra, Thẩm Thanh Thu tiếp tục vận ma lực nối lại chỗ xương đã bị gãy cho gã ta.

Xong việc, Thẩm Thanh Thu nhìn vào lòng bàn tay nhuốm đầy máu của mình một hồi, sau đó lại hạ tay xuống.

"Người đâu, thay y phục mới cho gã ta, rồi quẳng về Tây Cương."

Lệnh vừa được đưa ra, bọn cai ngục lập tức làm theo.

Thẩm Thanh Thu không muốn ở đây lâu, nên đã cùng Thẩm Cửu rời đi.

Bước ra khỏi ngục giam, Thẩm Cửu lảo đảo ngã về sau, Thẩm Thanh Thu phản ứng nhanh vội đỡ gã.

Nhìn hai bên gò má và chóp mũi của Thẩm Cửu hơi ửng đỏ, Thẩm Thanh Thu áp trán mình lên trán gã.

"Quả nhiên sốt rồi."

Lúc nảy chắc lại gợi về ký ức đau khổ nhất của Thẩm Cửu, là hắn không chú ý rồi.

Chừng nửa canh giờ sau trôi qua, khi thấy Thẩm Cửu đã an ổn nằm trên giường, Thẩm Thanh Thu thở phào, hắn chấp tay ra sau thư thái bước sang phòng đang giam giữ Thanh Hư.

Lúc đẩy cửa bước vào, người bị trói bên trong đã thức từ lâu, hắn ta trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Aiya, sư tôn không nói một lời với ta mà đã trừng mắt dữ tợn như vậy rồi, người làm ta sợ lắm đấy."

Thanh Hư không hề quát tháo hắn, hắn ta chỉ nói một câu:

"Mau thả ta ra."

Thẩm Thanh Thu cởi bỏ lớp thư sinh của mình, một chân đặt lên mép giường, hắn khom người xuống, sau đó nâng cằm Thanh Hư lên.

"Sư tôn thật nhu nhược chẳng khác nào lão ba đáng ghét đó."

Mi tâm Thanh Hư khẽ đọng, hắn ta nhìn Thẩm Thanh Thu, nghi hoặc gọi:

"Thẩm Viên?"

________________

Tết vui vẻ nè❤🎆

Nhớ bình chọn và follow tui nha, viết cũng căng não với lâu lắm á😘❤

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now