Chương 7: Song Thẩm

446 49 3
                                    

Thẩm Cửu ngồi dậy một tay ôm đầu, sát khí ngùn ngụt nhìn về phía Thượng Thanh Hoa.

Ánh mắt chợt dừng lại trên người Thẩm Thanh Thu, hai mắt dao nhau. Thẩm Cửu hơi ép sát vào góc tường không tin nổi quát.

"Ngươi...ngươi là ai!? Tại sao lại giống ta đến như vậy!?"

Thượng Thanh Hoa nuốt khan nắp sau lưng Thẩm Thanh Thu, chỉ dám len lén nhìn Thẩm Cửu sau đó nói nhỏ vào tai Thẩm Thanh Thu.

"Gã hàng nguyên tác đáng sợ quá."

Thẩm Cửu trừng mắt Thượng Thanh Hoa, nhìn xung quanh thấy Tu Nhã kiếm trên bàn, có chút nghi hoặc trong lòng, song không nhiều lời đoạt lấy Tu Nhã chĩa mũi kiếm về phía Thẩm Thanh Thu.

"Trả lời ta!"

Thẩm Thanh Thu cười khổ, đẩy mũi kiếm ra một chút, trong lòng thì như lửa đốt.

Phải thật cẩn thận, có thể mất mạng bất cứ lúc nào...

"Ta và ngươi là cùng một người nhưng ở hai thế giới khác nhau, à... thanh kiếm đó là của ta."

Thẩm Cửu nhíu mày thảy trả Tu Nhã kiếm cho Thẩm Thanh Thu sau đó ngồi lên giường hờ hững đáp.

"Ờm, biết rồi."

Thẩm Thanh Thu choáng váng, dậm chân.

"Nè, nè, ta là người cứu ngươi đó, ít ra cũng phải cảm tạ ta một tiếng chứ."

Thẩm Cửu hất cằm, cao ngạo nói.

"Hừ, tại sao ta phải cảm tạ ngươi? Không bao giờ!"

Thẩm Thanh Thu tức muốn học máu ra tại chỗ.

"Ừm, tùy ngươi...Vậy từ giờ ta gọi ngươi là Thẩm Cửu, ngươi gọi ta là Thẩm Thanh Thu, quyết định vậy đi!"

Thẩm Cửu hừ lạnh liếc nhìn hắn song cũng ngầm đồng ý.

Thượng Thanh Hoa giật giật tay áo của Thẩm Thanh Thu, ra hiệu ' tôi rút lui trước đây ' sau đó chuồng ra ngoài.

"Thẩm Thanh... Thu."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Cửu không thanh không sắc gọi.

Thẩm Thanh Thu có chút bực dộc ngồi xuống ghế.

"Hả?"

Giống như suy nghĩ gì đó, một lúc sau Thẩm Cửu mới nói.

"Ngươi, nhìn non nớt hơn ta, tu vi cũng không bằng ta, vậy nên... gọi một tiếng ca đi."

Thông tin từ miệng Thẩm Cửu phát ra khiến Thẩm Thanh Thu chao đảo. Gã hàng nguyên tác từ khi nào thích làm anh vậy?

"Tùy."

Thẩm Cửu nhếch mép cười cao giọng gọi, trong giọng nói có ý vị chăm chọc.

"A Thu, ngươi thật ngoan."

Thẩm Thanh Thu lạnh hết sống lưng.

"Đừng có tùy tiện gọi như vậy chứ."

"Ta thích, miễn cãi."

Đậu má! Gã hàng nguyên bản thật đáng ghét! Uổng công mình cứu vớt gã từ cửa Quỷ Môn Quan trở về.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ