Chương 25: Hồ nước nóng

202 34 3
                                    

Vào buổi tối tại Chi Hồng Viện...

"Đi hồ nước nóng! Đi hồ nước nóng!"

Thanh Phong phấn khích ôm theo chiếc khăn.

Thẩm Thanh Thu cười cười, cúi người xuống xoa đầu cậu.

"Được rồi, đợi ta chuẩn bị một lát."

"Vâng."

Thanh Phong rất ngoan ngoãn ngồi lại lên ghế.

"Xong rồi, đi thôi."

Thế là cả 7 người cùng nhau hướng đến hồ nước nóng của Chi Hồng Viện.

...

"Ân công... ân công, nước ở đây sâu quá, người bế ta đi."

Thanh Phong đưa chân xuống liền không chạm được đáy, có chút sợ hãi nhìn Thẩm Thanh Thu.

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã thoát y ngâm mình xuống hồ, hắn tiến lại sát thành hồ, bảo:

"Ngồi lên đi."

Nhìn hai bã vai trắng nõn của Thẩm Thanh Thu, Thanh Phong nuốt khan một cái, sau đó cũng leo lên.

Đậu má, ngươi còn nhỏ mà sao cái đó lại to hơn so với tuổi của ngưoi vậy? Chọc nhột hết cổ ta rồi.

5 người còn lại, đứng bất động tại chỗ.

Thẩm Thanh Thu cao cao tại thượng kiêu ngạo ngày xưa, hiện tại lại cho một tên nhóc đang khỏa thân ngồi lên hai vai của mình, xem có lạ không chứ?

"Sư tôn... ta cũng muốn."

Lạc Băng Hà mếu máo nhìn Thẩm Thanh Thu, vừa nói y vừa dùng tay vuốt ve dọc khắp sống lưng hắn.

Cơ mặt của Thẩm Thanh Thu giật giật, hắn nói:

"Đợi trở về, ta bù đắp cho ngươi."

Đôi đồng tử của Lạc Băng Hà sáng lên, y vui vẻ đặt tay lên bàn tọa của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, cái này là người nói a..."

Thẩm Thanh Thu lạnh sống lưng, hắn nói:

"Ừm."

"A Thu."

Thẩm Cửu từ phía thành hồ đối diện tiến lại gần Thẩm Thanh Thu, nước dần dần hạ xuống, dừng ngay trên thắt lưng của gã, thiên trụ có thể thấy được mờ mờ dưới nước.

Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán...

To thế...

Lại nhìn cơ thể của Thẩm Cửu, gã hàng nguyên bản trông có cơ hơn hắn nhiều, chắc kích cỡ kém hơn Lạc Băng Hà một chút.

Đậu má, sao cùng là một nhân vật mà lại khác nhau đến choáng ngộp như thế này!

"A Thu..."

Thấy Thẩm Thanh Thu không đáp, Thẩm Cửu kiên nhẫn gọi hắn một lần nữa.

Tâm trí được kéo trở về, Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn gã.

"Sao thế?"

Thẩm Cửu chỉ tay về phía gần đó, gã nói:

"Bên đó nước cạn hơn, cứ cho Thanh Phong ở đó."

"Ừm."

Thẩm Thanh Thu tiến lại chỗ Thẩm Cửu vừa nói, nước ở đây cạn hơn thật, chỉ cao ngang hông của hắn.

Từ từ hạ người xuống, nhẹ cho Thanh Phong chạm vào nước, Thanh Phong thấy không sao, nên phóng xuống, nước chỉ cao dưới đôi vai nhỏ bé của cậu.

"Sư tôn, người qua đây với ta đi..."

Lạc Băng Hà khẽ gọi.

Thẩm Thanh Thu xoay người, nhìn qua nhìn lại không thấy y đâu, cứ tưởng là ảo giác.

"A Thu, qua đây."

Thẩm Cửu ngoắt tay.

Thẩm Thanh Thu đi đến chỗ Thẩm Cửu đang đứng, nước ở đây dâng lên tới cằm của hắn.

Bỗng nhiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy có một bàn tay đang ở bên dưới nắm lấy chân hắn kéo xuống, chưa kịp la lên, bản thân đã chìm nghiễm dưới nước.

Ta không biết bơi!

Lạc Băng Hà nhanh chóng ôm lấy Thẩm Thanh Thu, cùng nhau ngôi lên khỏi mặt nước.

Thẩm Thanh Thu ho khan liên tục.

Tí nữa chết đuối rồi!

Lạc Băng Hà hối lỗi ôm lấy hắn, y nói:

"Sư tôn, ta xin lỗi, ta chỉ muốn chọc người một chút, ai ngờ sư tôn..."

Mọi người trong hồ lúc nảy một phen kinh hồn bạt vía khi thấy Thẩm Thanh Thu chìm xuống nước.

Thẩm Cửu gương mặt khó coi vỗ nhẹ lên tấm lưng trắng nõn của Thẩm Thanh Thu, gã mắng Lạc Băng Hà:

"Ngươi nghịch dại quá vậy!? Hả!?"

Lạc Băng Hà lúc này ôm lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu, y cúi đầu.

Định lại nhịp hô hấp, Thẩm Thanh Thu nói:

"Không sao, không sao, về sau đừng như vậy nữa là được."

Lạc Băng Hà cảm động cọ cọ gương mặt lên gò má của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn... sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu nhẹ cười, xoa đầu y.

Nếu đổi ngược lại, Thẩm Cửu mà gặp tình huống đó, chắc chắn một điều rằng, gã sẽ đem Lạc Băng Hà đi lột da mất rồi, chứ đừng nói bỏ qua cho y.

Tẩy rửa bụi trần xong, cả 7 người lần lượt trở về phòng, ngủ thật sớm, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai...

Họa Lan ma quân, ngươi chờ đó...

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ