Chương 4: Không cam lòng?

441 54 0
                                    

Buổi sáng hôm đó tại Thanh Tĩnh Phong.

"Sư tôn..."

Lạc Băng Hà lay cánh tay của Thẩm Thanh Thu làm nũng.

Thẩm Thanh Thu lật lật trang sách đáp

"Hửm?"

Lạc Băng Hà lập tức dính lại ôm lấy Thẩm Thanh Thu từ phía sau ngửi hương thơm nhè nhẹ sau gáy của hắn.

"Sư tôn... ta muốn..."

Đậu má, ngươi vừa hành hạ ta cả đêm qua, bây giờ còn muốn?

Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà ra gõ nhẹ quạt xếp lên trán y mắng.

"Vô liêm sỉ, ban ngày ban mặt, muốn muốn cái gì, mau tránh ra cho ta."

Khóe mắt Lạc Băng Hà lại ần ật nước, níu lấy góc áo Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người không còn thương ta nữa sao? Sư tôn..."

Lạc Băng Hà lại nhích gần qua Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ xoa đầu Lạc Băng Hà dỗ dành y.

"Ai nói ta không thương ngươi? Chỉ là gần đây ta mệt chẳng còn sức lực cùng ngươi tham luận."

Lạc Băng Hà lập tức thu vào nước mắt, lo lắng hỏi

"Sư tôn, người không khỏe ở đâu? Hay là đệ tử xuống bếp nấu gì đó cho người ăn nhé?"

Bỗng nhiên cửa trúc xá phát ra tiếng gõ, một giọng nói trầm lặng ôn nhu vang lên.

"Thanh Thu sư đệ, ta vào được không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn sang Lạc Băng Hà bảo

"Ừm, ngươi đi đi."

Lạc Băng Hà xụ mặt buồn bã nói

"Sư tôn, người là đang vì Nhạc chưởng môn mà đuổi ta đi sao?"

Thẩm Thanh Thu thở dài, ngẩng đầu lên chủ động hôn vào môi y.

"Được rồi, ngươi đi nấu đi."

Lạc Băng Hà nằm ăn vạ.

"Ta không chịu, còn chưa kịp cảm nhận."

Đứng bên ngoài đợi một khoảng thời gian, Nhạc Thanh Nguyên lần nữa mở miệng.

"Thanh Thu sư đệ, ta vào nhé, xin làm phiền."

Ớ? Sao Nhạc Thanh Nguyên ngươi giống Thiên Lang quân và Trúc Chi lang quá vậy? Ta còn chưa cho vào mà!

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, một hình ảnh không mấy lành mạnh hiện lên trước mắt Nhạc Thanh Nguyên.

Chính xác là... Lạc Băng Hà đang đè Thẩm Thanh Thu xuống cưỡng hôn.

"Nghiệt đồ!"

Nhạc Thanh Nguyên tay đang chuẩn bị phóng linh lực, thì Thẩm Thanh Thu ngăn lại.

Thẩm Thanh Thu đỏ mặt đẩy Lạc Băng Hà ra sau đó nhìn Nhạc Thanh Nguyên.

"Chưởng môn sư huynh thủ hạ lưu tình, Băng Hà chỉ là một đứa trẻ mới lớn, đừng chấp vặt với y."

Vừa nói, Thẩm Thanh Thu liếc nhìn Lạc Băng Hà, ý bảo y mau ra ngoài.

Lạc Băng Hà mím môi, bước ra cửa, không quên ban tặng cho Nhạc Thanh Nguyên cái nhìn sắc bén mang theo hàn khí lạnh giá.

Đóng cửa lại, Nhạc Thanh Nguyên ngồi xuống ghế, nâng ly trà Thẩm Thanh Thu vừa rót uống một ngụm sau đó nói.

"Đúng như Liễu sư đệ nói, đệ quá là dung túng nuông chiều thằng bé đó, khiến cho y muốn làm gì thì làm."

Lật qua lật lại chiếc quạt xếp xem xét, Thẩm Thanh Thu hờ hửng đáp.

"Huynh đang trách ta sao?"

Nghe câu trả lời Nhạc Thanh Nguyên có chút gấp gáp lắc đầu.

"Ta không có ý trách đệ, chỉ là thấy ái đồ của đệ thật tùy hứng."

Thẩm Thanh Thu cười cười phất tay

"Không sao, y còn trẻ mà, cứ cho y năng động vui chơi đi."

Một cảm xúc ganh tị, không cam lòng len lối lướt qua trong lòng Nhạc Thanh Nguyên.

Từ nhỏ cho đến lớn, Tiểu Cửu chưa bao giờ bênh vực, dung túng hắn như Lạc Băng Hà, nói 3 câu thì hết 3 câu bảo vệ y, không công bằng...

Nhạc Thanh Nguyên chợt bừng tỉnh, nhận thức bản thân đang vừa suy nghĩ cái gì liền bác bỏ nó.

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười ấm áp từ trong ngực lấy ra mấy lọ đan dược đưa cho Thẩm Thanh Thu hòa hoãn nói.

"Tất cả những cái này, đều tặng đệ, sợ đệ bị thương không có dùng nên ta..."

"Chẳng phải lúc nãy Liễu sư đệ mới đưa đệ một lọ sao? Đệ ấy nói huynh nhờ đệ ấy mang qua đây."

Thẩm Thanh Thu có chút sững sốt nhìn mấy lọ đan dược rồi nhìn lên Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên chợt hiểu ra được điều gì đó.

"À...cái này...lúc nảy ta có nhờ đệ ấy, sợ không đủ nên trực tiếp mang thêm qua đây."

Nghe xong, Thẩm Thanh Thu gật đầu mỉm cười chấp tay đáp

"Đa tạ chưởng môn sư huynh có lòng, Thanh Thu xin ghi nhận."

Nhạc Thanh Nguyên khẽ nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu dịu dàng nói

"Tiểu Cửu..."

Thẩm Thanh Thu sửng sốt lần 2, hắn rút tay về, điềm tĩnh nói.

"Sư huynh, là Thanh Thu..."

"Tiểu Cửu..."

"Không phải, là..."

Chưa kịp nói xong, bản thân đã bị đối phương ôm vào lòng.

"Tiểu Cửu...đệ vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Ta xin lỗi..."

Thẩm Thanh Thu đẩy Nhạc Thanh Nguyên ra, không nóng không lạnh nói.

"Huynh không làm gì, lí nào lại xin lỗi ta, nếu không còn gì nữa, mời chưởng môn sư huynh về cho, không tiễn."

Nhạc Thanh Nguyên có chút luyến tiếc đứng lên, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Cửu, xin lỗi là ta quá xúc động, mạo phạm rồi."

Nói xong Nhạc Thanh Nguyên xoay người rời đi.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now