Chương 12: Cuồng nhiệt đêm khuya

375 48 2
                                    

"Sư tôn, trong thời gian đệ tử không ở cạnh người, người có nhớ đệ tử không?"

Lạc Băng Hà nhu tình nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, có chút ủy khuất gật đầu.

Lạc Băng Hà vui mừng, bế Thẩm Thanh Thu lên, tiến bước vào trúc xá chuẩn bị làm chuyện đại sự.

Vừa bước vào phòng, trái tim thủy tinh của Lạc Băng Hà bỗng chốc tan vỡ, y òa khóc.

"Sư tôn, người thật sự không cần ta nữa sao? Tên nam nhân trên giường là ai?"

Khóe miệng Thẩm Thanh Thu khẽ giật giật nhìn Lạc Băng Hà sau đó nhìn Thẩm Cửu kéo chăn trùm kín người.

Thẩm Thanh Thu xoa đầu Lạc Băng Hà ôn nhu nói.

"Người đó... là ca ca của vi sư, ngươi..."

Lạc Băng Hà đứng phắt dậy, y nói.

"Đệ tử không tin."

Thế là một màn mạo phạm diễn ra, Lạc Băng Hà giật chiếc chăn mà Thẩm Cửu đang đấp, y bỗng tái mặt.

Phen này tiêu rồi! Tiêu thật rồi!

Người đó thật sự là ca ca của sư tôn!

Thẩm Cửu trên giường khó chịu nhíu mày sau đó mở mắt ra.

"Kẻ nào!?"

Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Băng Hà, tim Thẩm Cửu như ngừng đập, gã rất nhanh nhảy xuống giường lấy kiếm chĩa về phía Lạc Băng Hà, tức giận quát.

"Ngươi... ngươi tránh xa ta ra!"

Giọng nói gã có chút hoảng loạn.

Thẩm Thanh Thu thấy tình hình không ổn, vội chen vào giữa ngăn cản.

"Cửu ca, y sẽ không làm hại ngươi, đừng hoảng."

"Bảo hắn cút đi!"

Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà ám chỉ mau ra ngoài.

Lạc Băng Hà ấm ức cắn môi song cũng làm theo.

Thẩm Thanh Thu ôm Thẩm Cửu vào lòng an ủi.

"Không sao, không sao nữa, y đi rồi, ngươi đừng hoảng, ngủ tiếp đi."

Dưới tác động của rượu, Thẩm Cửu thật ngoan ngoãn nghe lời, gã không nói gì, an tĩnh ngủ thiếp đi trong lòng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nới lỏng cái ôm sau đó đặt Thẩm Cửu nằm xuống giường, đấp chăn cho gã rồi bước ra ngoài.

"Sư tôn..."

Lạc Băng Hà đứng cạnh cửa đợi sẵn.

"Sư tôn, sư bá làm sao vậy ạ?"

Thẩm Thanh Thu xoa thái dương kéo Lạc Băng Hà ra khóm trúc để tránh làm phiền Thẩm Cửu nghỉ ngơi.

"Sư bá của ngươi uống say, lại bị chọc cho tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt của cố nhân, đương nhiên nổi trận lôi đình."

"Vâng...nhìn sơ qua sư bá thật giống sư tôn, chỉ khác ở chổ sư tôn mặc thanh y còn sư bá mặc bạch y."

Lạc Băng Hà khẽ tiến lại nâng tay vuốt ve làn da trắng nõn của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, trên chiến trường, ta từng giây từng phút đều nhớ về người, sư tôn... cho ta..."

Tay Lạc Băng Hà dần lướt xuống nhẹ nâng cằm Thẩm Thanh Thu, phủ lên bờ môi đỏ mọng kia một nụ hôn.

Khoảnh khắc đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, Lạc Băng Hà nhíu mày, rời môi.

"Sư tôn, người uống rượu..."

"Đúng rồi, vì là tất niên, nên ta uống vài ly."

Lạc Băng Hà đen mặt.

"Sư tôn, xung quanh người luôn ẩn giấu rất nhiều sắc lang, lỡ như nhân lúc người say, họ dở trò thì sao?"

Thẩm Thanh Thu phì cười, gõ quạt xếp lên trán y, hắn nói.

"Sắc lang? Dở trò? Cũng chỉ có ngươi thôi."

Lạc Băng Hà nước mắt tuôn trào, y kéo Thẩm Thanh Thu lại, khóc nức nở.

"Sư tôn..."

Đủ rồi! Hắn quá mệt mỏi! Hôm nay y phục của hắn đủ chổ đều dính toàn nước mắt!

Thẩm Thanh Thu hai tay choàng qua cổ Lạc Băng Hà, sau đó hôn lên môi y.

Lạc Băng Hà không kìm được, đặt một tay lên đường cong mê người xoa nắn.

Y dồn Thẩm Thanh Thu vào tảng đá bắt đầu tham luận.

"Hỗn đản, đây là bên ngoài... ưm..."

Thế là một đêm cuồng nhiệt ngoài trời đã diễn ra...

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềOnde histórias criam vida. Descubra agora