Chương 43: Phụ thân

119 27 1
                                    

"A... Thúc thúc, ta xin lỗi, ta xin lỗi."

Cậu bé đó liên tục cúi người xin lỗi, sau đó phủi phủi chỗ lúc nảy mình va trúng.

Kí ức ở Thành Kim Lan năm đó quay về, khi Thẩm Thanh Thu lần đầu gặp Thanh Phong, đứa trẻ mà hắn hết lòng bảo hộ.

Thúc thúc, cho ta xin lỗi, ta gấp quá cho nên va vào thúc...

Giọng nói của Thanh Phong bé con lại hiện hữu trong đầu, nhưng mà...hiện tại Thanh Phong chính là Yêu Phong ma quân, người từng muốn giết hắn, cũng là người đổ hết tội danh lên người hắn.

Quay lại với hiện thực, Thẩm Thanh Thu bắt lấy bàn tay bé nhỏ đó, hắn nói:

"Tại sao phải phủi?"

Cậu bé cúi đầu lẩm bẩm.

"Bởi vì ta quá dơ bẩn... lại va vào quý phục của thúc, nên... ta sợ..."

Thẩm Thanh Thu khẽ cười hắn nói:

"Sợ ta đánh ngươi? Rồi bắt ngươi đền?"

Cậu bé đó gật đầu không dám nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Lục Lục, đuổi kịp ngươi rồi! Trả đồ ăn lại cho ta!"

Cậu bé bị giật đồ ăn phụng phịu giành lại màn thầu trên tay Lục Lục.

Cậu bé Lục Lục ngơ ngác một hồi, nước mắt bỗng tuôn rơi.

"Bát Bát, chia cho ta, ta cũng đói."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn chiếc màn thầu sớm đã oi thiêu trên tay Bát Bát.

"Cái đó hư rồi, không ăn được nữa."

"Nhưng mà ta đói bụng..."

Lục Lục và Bát Bát mếu máo.

Thẩm Cửu lúc này mới lên tiếng.

"Cha mẹ các ngươi đâu?"

Hai tiểu nấm lùn lắc đầu, Lục Lục nói:

"Ta không có cha mẹ, cả Bát Bát cũng vậy."

"Thế...các ngươi còn người thân gì không?"

Lúc này Bát Bát đáp:

"Ta chỉ có một mình, Lục Lục cũng chỉ có một mình."

Nhìn tụi nhỏ đáng thương như vậy, bản chất lương thiện của Thẩm Thanh Thu vốn không thay đổi, bày ra gương mặt lạnh tanh, hắn nói:

"Vứt màn thầu đó đi, theo ta."

Thẩm Thanh Thu xoay người trở về tòa bảo điện ở Nam Cương.

Đi cùng Thẩm Thanh Thu và Thẩm Cửu, Lục Lục nói:

"Hai vị định đưa chúng ta đi đâu thế?"

Thấy Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, Thẩm Cửu đáp:

"Lát nữa sẽ biết."

Bát Bát có chút sợ hãi nói:

"Đừng nói là đưa chúng ta cho bọn buôn người Nhân tộc nhé..."

Thẩm Cửu bỗng nổi hứng trêu chọc.

"Nếu các ngươi muốn."

Hai đứa trẻ bắt đầu òa khóc.

Thẩm Thanh Thu rất bình thản vừa đi vừa nói:

"Đừng nháo, sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi."

...

Đến khu bảo điện ở Nam Cương chẳng khác nào hoàng cung này. Thẩm Thanh Thu trở về phòng của mình, mang Lục Lục và Bát Bát ném thẳng hai cậu vào bồn tắm.

"Tự mình cọ rửa cho sạch sẽ, y phục treo trên tấm bình phong, xong rồi thì ra đây, ta chuẩn bị đồ ăn cho các ngươi."

Nói rồi, Thẩm Thanh Thu bước ra ngoài, đi thẳng vào bếp.

Nhờ mấy năm trước nấu ăn hằng ngày mà bàn tay của Thẩm Thanh Thu đã trở nên điêu luyện, tài nấu ăn siêu đỉnh.

"A Thu, sao đệ không kêu nô tì nấu?"

Thẩm Cửu đứng phía sau nhìn Thẩm Thanh Thu đang thái rau.

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, hắn nói:

"Họ không làm ngon bằng ta."

Nói xong, liền rất chuyên tâm vào việc.

Chỉ trong nửa giờ, rất nhiều món ăn thơm ngon được đặt lên bàn.

Lục Lục và Bát Bát nhanh như cắt, ngồi lên ghế bắt đầu ăn.

"Ăn từ từ, cẩn thận bị nghẹn."

"Vâng."

Hai cậu đồng thanh đáp lại.

Thời gian dần trôi qua, hai đứa trẻ ăn vô cùng lợi hại, vài khắc là món ăn trên bàn đã hết sạch, Thẩm Cửu rất đảm đang bưng đống đó lại vào bếp.

"Đa tạ người về bữa ăn."

Lục Lục nói xong, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, cậu nói tiếp:

"Thì... chúng ta có thể nhận người làm... phụ thân không? Vì nếu ta đi khỏi đây, cũng chỉ lang thang ngoài đường... chỉ cần mỗi ngày cho chúng ta ăn hai bữa... một bữa cũng được... chỉ một bát cơm nhỏ cho vào bụng là mãn nguyện lắm rồi."

Nhìn hai cặp mắt long lanh đang khẩn cầu mình, Thẩm Thanh Thu nói:

"Được."

Hai đứa trẻ vui sướng ôm lấy Thẩm Thanh Thu, miệng liên tục gọi:

"Phụ thân... phụ thân... phụ thân, ta có phụ thân rồi."

Thẩm Thanh Thu xoa đầu hai cậu, hắn nói:

"Ta là Thẩm Thanh Thu, người lúc nảy là ca ca của ta, tên Thẩm Cửu."

Lục Lục gật gật cái đầu nhỏ.

"Con là Lục Lục, năm nay 6 tuổi."

Bát Bát cũng nói theo.

"Con là Bát Bát, kém hơn Lục Lục 1 tuổi."

Gỡ hai cậu bé ra, Thẩm Thanh Thu nâng lên ly trà, uống một ngụm.

"Trừ căn phòng bên phải, mấy phòng trống còn lại hai con muốn ở đâu thì ở."

"Vâng."

Bát Bát giật giật tay áo của Thẩm Thanh Thu, cậu nói:

"Phụ thân, người làm quan trong đội ngũ Nam Cương phải không?"

Thẩm Thanh Thu nhẹ vuốt ve gò má của Bát Bát, hắn đáp:

"Ừ, bậc quan thấp nhất, nhưng đủ để nuôi hai con suốt đời."

"Vâng ạ."

Gỡ nón đen xuống, Thẩm Thanh Thu nói:

"Được rồi, các con về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Mãi không có hồi đáp, Thẩm Thanh Thu xoay mặt nhìn sang Lục Lục và Bát Bát.

Hai đứa nhỏ đang nhìn chăm chăm vào gương mặt của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu gõ nhẹ quạt xếp lên trán hai đứa.

"Nhìn gì mà nhìn chăm chú quá vậy?"

Lục Lục tươi cười đáp lại:

"Phụ thân, người thật xinh đẹp."

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now