Chương 8: Vị sư bá khó tính

408 56 8
                                    

Nhìn Thẩm Cửu có chút thất thần, Thẩm Thanh Thu nói.

"Ngươi thất thần cái gì?"

Thẩm Cửu rũ mi xuống, sau đó hỏi.

"Nhạc chưởng môn? Là Nhạc Thanh Nguyên sao?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu khẳng định.

"Mấy năm nay huynh ấy sống có tốt không?"

"Huynh ấy vẫn rất khỏe mạnh."

Mãi một lúc sau, Thẩm Cửu thở ra rồi cười.

"Vậy thì tốt, cái người họ Nhạc đó, thật sự quá ngu ngốc, biết sẽ mất mạng nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào, kết quả..."

Một tia đồng cảm xót xa trong mắt Thẩm Thanh Thu lóe lên, hắn vỗ nhẹ lên vai Thẩm Cửu, nói.

"Được rồi, đừng buồn, ta sẽ không bỏ ngươi đâu, Cửu ca."

Thẩm Cửu ánh mắt ấm áp nhìn Thẩm Thanh Thu, chợt gã phát giác có gì đó không đúng liền khôi phục vẻ mặt băng lãnh kiêu ngạo như mọi ngày.

Gã gạt tay hắn ra, nói.

"Buồn cái gì mà buồn, ta chỉ mong ngươi khuất khỏi tầm mắt ta càng sớm càng tốt."

Nghe Thẩm Cửu tuyệt tình nói như vậy, cứ như thẳng tay tạt cho Thẩm Thanh Thu một xô nước lạnh, cơ mặt hắn giật giật.

"Ừm, vậy thôi."

Nói rồi, Thẩm Thanh Thu đứng dậy đi ra ngoài.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Thẩm Thanh Thu không nhìn lại vẫn tiếp tục đi, hắn đáp.

"Đi dạo."

"Ta đi cùng ngươi."

Cầm lên Tu Nhã kiếm, Thẩm Cửu cùng sánh bước với Thẩm Thanh Thu ra ngoài.

Một cao một thấp, thanh y cùng bạch y bay phất phơi giữa gió, tạo nên một bức tranh tiên cảnh tuyệt đẹp.

"Cửu ca, chỉ đơn thuần đi dạo, ngươi mang kiếm theo làm gì? Mà ta nhớ không lầm thanh kiếm đó là của ta."

Thẩm Cửu hất cằm nói.

"Ai biết được chứ, lỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao?"

Đưa mắt nhìn Thẩm Cửu cao hơn mình cả tấc, Thẩm Thanh Thu đen mặt.

Ngồi xuống hàng ghế đá dưới hiên, Thẩm Thanh Thu nói.

"Mới hôm trước nơi đây còn phủ đầy tuyết, vậy mà qua một đêm trời lại bắt đầu trong xanh...tính ra đây là ngày thứ 3 ngươi ở đây."

Tên Lạc Băng Hà vẫn chưa về.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu ngày càng dâng lên cảm giác bất an lo sợ.

Y nói đi 3 ngày sẽ về...

Đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu, Thẩm Cửu khẽ liếc nhìn hắn một cái sau đó hỏi.

"Ờm...Hôm trước ngươi làm sao cứu được ta?"

Thẩm Thanh Thu nhìn lên Thẩm Cửu, trong một giây lại quay sang hướng khác.

"Thì lúc ta luyện kiếm, vô tình phát hiện ngươi bị thương bất tĩnh, rồi tiện tay đem về chữa trị, vậy thôi."

"Ờ."

Lại có một trận xôn xao từ đám đệ tử, chúng kéo lên Thanh Tĩnh Phong đứng từ xa xem vị ca ca của sư bá đáng kính.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, hai người họ thật giống quá đi, ta không biết ai là Thanh Thu sư bá, ai là Thẩm Cửu sư bá luôn."

Ninh Anh Anh và Minh Phàm từ xa nhìn đám đệ tử của các phong khác sau đó vẫy tay chạy lại, lớn tiếng đồng thanh gọi.

"Sư tôn, sư bá."

Thẩm Thanh Thu mỉm cười đáp lại.

"Sao vậy?"

Minh Phàm mặt hơi khó chịu chấp tay nói.

"Sư tôn, sư bá, mấy đệ tử phong khác lên đây, ngó ngó nhìn nhìn, làm phiền hai vị cảm thấy không tự nhiên, con..."

Thẩm Cửu phất tay, ý bảo cậu không cần nói nữa.

Ném ánh mắt sắc bén chứa đầy hàn khí đủ sức giết người về phía đám đệ tử, đám đệ tử sợ hãi lạnh sống lưng, đứa nào đứa nấy đều giải tán, trở về phong của mình.

Đỉnh thật! Đuổi chúng trong giây lát mà không cần nói một lời! Hàng nguyên bản thật lợi hại!

"Wow, sư bá, người thật lợi hại a, chẳng như sư tôn, vì người quá nhân nhượng hiền hòa đối tốt với tụi nó, nên tụi nó cứ được đà lấn tới."

Ninh Anh Anh hùa theo lời của Minh Phàm.

"Đúng đó, đúng đó, nhưng kể từ nay đã có người trị rồi."

Thẩm Cửu mặt vẫn nghiêm nghị nói.

"Chờ đã, ta chưa phạt các ngươi về tội trên Thanh Tĩnh Phong ồn ào lớn tiếng...Mỗi đứa chạy 30 vòng, một người làm mọi người chịu, nhanh gọi tụi nó chạy đi, ai không chạy ta đánh gãy chân."

Ninh Anh Anh và Minh Phàm mếu máo nhìn Thẩm Cửu, sau đó hướng ánh mắt cầu cứu Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu không nói gì...

Nhìn mặt ta có giống như quan tâm không? Ta là đang giận a, các ngươi mau hứng chịu quả báo đi!

Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm vài giây trước còn hứng khởi, bây giờ lại ủ rũ đáp.

"Dạ, sư bá."

"Nhanh! Xuất phát!"

Hai người không dám chậm trễ trước lời hối thúc của Thẩm Cửu.

Đứa nào đứa nấy như sắp khóc đến nơi, ủy khuất nhưng vẫn phải làm.

"Huhu, Minh Phàm đều tại huynh."

Vị sư bá này thật sự là khó tính hơn sư tôn tụi nó rất nhiều, phải nói là cực kì luôn.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now