Chương 40: Buông bỏ chấp niệm

166 29 5
                                    

Tại một xó tối tăm tồi tàn nhỏ...

"A Tứ, xem này! Thằng nhỏ khả ái này bán ra chắc được nhiều ngân lượng lắm đấy."

Một gã nam nhân thân hình lực lưỡng chỉ về phía Thẩm Thanh Thu đang bị trói.

Tên được kêu là A Tứ ngồi xỏm xuống nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Lão đại bắt thằng bé này ở đâu thế ạ? Nhìn không giống người ở thành này."

Tên kia cầm chung rượu lên uống một ngụm, sau đó nói:

"Lúc nảy ta thấy thằng nhóc này cùng với kẻ nào đó từ xe ngựa bước ra, chắc là từ nơi khác đến."

"Lão đại hay thật, bắt được thằng bé trắng trẻo xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ có nhiều đại gia đấu giá cao lắm."

Nhận được lời khen của đàn em, tên lão đại đắc ý.

"Chứ sao nữa, ta đã ra tay thì chuyện gì cũng thành."

A Tứ tháo miếng vải đang bịch miệng Thẩm Thanh Thu xuống, gã khẽ cười sau đó nói:

"Con nít trừng mắt với người lớn là không ngoan đâu."

Miệng không còn vật cản nữa, Thẩm Thanh Thu tức giận lên tiếng.

"Ta khinh! Lũ cặn bã buôn người các ngươi mau thả ta ra!"

Một cái tát vang dội giáng xuống gò má Thẩm Thanh Thu, gương mặt dữ tợn của tên A Tứ nhìn hắn.

"Đừng để tao mất kiên nhẫn với mày."

Tên lão đại nghiến răng xốc cổ áo A Tứ lên, gã ta quát:

"Bị điên à!? Đánh nó rồi làm sao bán được giá đây!?"

"Xin lỗi lão đại, tại em thấy nó láo xược quá."

Cùng lúc đó những gã khác cũng bế vài đứa trẻ trở về.

"Tụi bây im coi! Còn khóc nữa ta cắt lưỡi hết bây giờ!"

Lời đe dọa của tên lão đại thành công khiến đám trẻ mới bị bắt sợ hãi im lặng.

"Đó, vậy có phải ngoan không?"

Buổi tối hôm đó rất nhanh kéo đến, Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu đã tìm đến hang ổ của bọn buôn người.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bị trói và đặt ngồi giữa mấy đứa trẻ còn lại, máu của hai người 'giám hộ' dồn lên não, Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu cùng một xông vào công phá hang ổ của chúng.

"A Thu..."

Thẩm Cửu vuốt ve gò má sưng đỏ của Thẩm Thanh Thu, lòng gã lướt qua cảm giác xót xa hòa lẫn sự phẫn nộ, gã quay sang nhìn đám buôn người bị hạ gục dưới đất với ánh mắt sắc nhọn như dao.

"Nói, là kẻ nào đánh đệ đệ của ta?"

Thấy bọn chúng sợ hãi, Thẩm Cửu chỉ khẽ nhếch mép, gã quay sang Lạc Băng Hà rồi bảo:

"Đưa sư tôn của ngươi và đám nhóc này rời khỏi đây."

Lạc Băng Hà thưa vâng mà làm theo, y bế Thẩm Thanh Thu bị thu nhỏ lên tay rồi dẫn bọn nhỏ ra ngoài.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ