Chương 49: Rời khỏi Bắc Cương

115 26 2
                                    

Ma quân Tây Cương bị Thẩm Thanh Thu kiềm hãm ma khí, hắn bảo thuộc hạ lôi gã ta đi.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi bỉ ổi!"

Đó là câu cuối cùng trước khi gã ta hoàn toàn ra khỏi đại điện.

Thẩm Thanh Thu chỉ nhếch mép cười, bế lên hai cục bột nhỏ.

"Nếu không còn gì nữa, kết thúc."

Nói rồi, hắn bước đi, Thẩm Cửu cũng nối gót theo sau.

Bọn thuộc hạ ở lại không dám hó hé một lời.

Đợi họ đã đi xa, bọn thuộc hạ thở phào thả lỏng người lau đi mồ hôi trên trán.

"Lúc nảy quân thượng tức giận, ta sợ khiếp người luôn."

"Đúng đúng, ta cũng sợ, không hổ danh là Quân thượng của chúng ta, sắc thái quả là đáng sợ."

...

Tại Huyễn Hoa Cung...

Lạc Băng Hà sát khí ngút trời nhìn chăm chăm bọn thuộc hạ đã quấy nhiễu biên giới Nam Cương.

Bọn chúng liên tục dập đầu xin tha.

"Quân thượng, thuộc hạ biết sai rồi, quân thượng xin ngài tha cho thuộc hạ."

Một tên mếu máo, dập đầu đến nổi trán đã chảy máu.

"Quân thượng, lúc đó chúng thuộc hạ chỉ là nhất thời hồ đồ mới gây khó dễ cho bọn ma tộc Nam Cương kia."

Lạc Băng Hà hừ lạnh, trong lòng y hiện tại đang rất khó chịu, cứ như muốn băm nát lũ thuộc hạ trước mặt ngay lập tức chỉ vì bọn chúng khi không lại gây hấn với Nam Cương.

"Chỉ toàn một lũ ngu ngốc! Các ngươi rốt cuộc có não hay không!? Không biết suy nghĩ sao!? Bên Nam Cương thật sự không dễ bị chèn ép như trước kia nữa!"

Tay của y đã dồn lại ma khí tung ra một chưởng giết chết mấy thuộc hạ.

Bọn thuộc hạ khiếp sợ vội quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên, sợ ngẩng đầu lên thì lại tự mình rước họa vào thân.

Lũ ranh ngu ngốc chọc giận quân thượng, xác định là chết không toàn thây.

Trong tâm trí của Lạc Băng Hà hiện tại đang cực kỳ rối rắm, hình ảnh Thẩm Thanh Thu cứ chạy liên tục không ngừng, nhiều lần y lại cảm thấy hắn rất thân thuộc, còn đau lòng cho hắn.

Nhiều lúc đầu y muốn nổ tung, giống như y đang cố vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích, giống như muốn phá tan bức tường vô hình trong lòng để thoát ra ngoài.

Tất cả cũng vì ba chữ...

Thẩm Thanh Thu...

Tại sao lại là Thẩm Thanh Thu? Hắn là gì chứ? Tại sao y lại luôn nghĩ về hắn? Ký ức của y mơ hồ quá, thần trí thật mụ mị.

"Quân thượng tha mạng!"

Tiếng la hét cầu xin của bọn thuộc hạ thành công kéo tâm trí Lạc Băng Hà trở về.

"Quân thượng tha mạng! Thuộc hạ thật sự không dám nữa!"

Bọn chúng khi nảy thấy mấy huynh đệ cùng mình gây sự ở biên giới Nam Cương chết thảm liền sợ hãi nước mắt giàn giụa.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now