Chương 26: U Nhược Cốc

193 34 3
                                    

Đêm sinh thần của Họa Lan ma quân đã đến...

Thẩm Thanh Thu thay vị công tử ở Trang gia trở thành người hiến tế.

Mộc Thanh Phương và Thượng Thanh Hoa được giao nhiệm vụ trông trẻ nên đã được ở lại Chi Hồng Viện.

Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca thì đi theo hộ tống cùng đoàn người của Trang gia.

Ngồi lên chiếc kiệu đỏ lự, Thẩm Thanh Thu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, sau đó thở ra.

"Sư tôn, người cố chịu một chút, chúng ta sẽ diệt trừ được tên Họa Lan đó sớm thôi."

Lạc Băng Hà đi bên dưới thủ thỉ.

Thẩm Thanh Thu đáp:

"Ừm."

Thẩm Cửu cũng nhỏ giọng, gã căn dặn:

"A Thu, ta và Liễu Thanh Ca phục kích ngoài miếu, nếu có chuyện gì hãy la lên."

"Ừm, ta biết rồi, ngươi đã nói câu này hơn ba lần."

Thẩm Cửu bực dộc ôm kiếm.

"Ta lo lắng cho ngươi."

...

Tại Vạn Diệp miếu...

Chiếc kiệu được đặt xuống nơi trung tâm của ngôi miếu.

Ngôi miếu này mặc dù được thắp hương đầy đủ, nhưng trông vô cùng đáng sợ.

"Sư tôn, chúng ta mai phục bên ngoài, người nhớ cẩn thận."

"Được."

Ba người lo lắng bước ra ngoài, đoàn gia đinh cũng bị họ đuổi trở về, bên ngoài lúc này vô cùng vắng lặng, im lặng đến mức tiếng gió thổi cũng có thể nghe thấy.

Bên cánh của Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca, bỗng nhiên xuất hiện mấy luồng hắc khí, hai người họ nhanh chóng đuổi theo.

Bên ngoài, chỉ còn lại Lạc Băng Hà, tiếng động bên trong miếu chợt vọng ra, Lạc Băng Hà nhanh chóng đạp cửa xông vào, nhưng bên trong Thẩm Thanh Thu đã bị bóng đen đó siết chặt lấy cổ rồi đưa đi mất.

Lạc Băng Hà nghiến răng, cầm Tâm Ma kiếm đuổi theo.

...

Tại U Nhược Cốc...

Thẩm Thanh Thu bị bóng đen đó thô bạo đẩy ngã xuống giường.

"Mỹ nhân... đúng là mỹ nhân..."

Giọng nói khàn khàn phát ra từ bóng đen đó.

Thẩm Thanh Thu bị đẩy đến choáng váng, hắn nghi hoặc ngước nhìn.

"Ngươi... là Họa Lan ma quân?"

Bóng đen cười khoái chí, bấy giờ mới hiện ra hình dạng của mình.

Một lão già bộ dạng trông như độ tuổi lục tuần xuất hiện trước mắt Thẩm Thanh Thu.

Đậu má, lão già thích ăn cỏ non! Mà... ta có được xem là cỏ non không?

"Mỹ nhân đúng là tinh mắt... đúng vậy ta là Họa Lan đây."

Lão tiến lại gần Thẩm Thanh Thu, ép hắn lên sát thành giường, bàn tay miết nhẹ lên gò má hắn.

"Đúng là xinh đẹp hết phần thiên hạ, mỹ nhân là vật hiến tế đẹp nhất từ trước đến nay."

Thẩm Thanh Thu vẻ mặt vô cùng quyến rũ, vuốt dộc ngực lão.

Nắm bắt thời cơ, triệu hồi Tu Nhã kiếm, định một nhát xuyên luôn tên Họa Lan biến thái này, tiễn lão về với Diêm Vương, nhưng Họa Lan đã nhanh hơn một bước.

Lão nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu, buộc hắn thả kiếm xuống.

Trời ơi! Ông già rồi mà sao mạnh quá vậy!?

"Mỹ nhân đúng thật không ngoan..."

Nói xong, Họa Lan đè Thẩm Thanh Thu xuống giường.

Thẩm Thanh Thu cũng ra sức vùng vẫy, thoát khỏi được móng vuốt của lão, hắn nhanh chóng cầm lên Tu Nhã kiếm cùng lão giao đấu.

Họa Lan ma quân nhướng mày, lão vung tay một cái, Khổn Tiên Tác đã nhanh chóng trói lấy Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai sao? Thẩm tiên sư..."

Bị trói lại như đòn bánh, Thẩm Thanh Thu cắn môi, hắn nói:

"Vậy... tại sao ngươi còn cố ý giả vờ bị lừa?"

Họa Lan khẽ cười, đẩy Thẩm Thanh Thu lên giường, lão đáp:

"Chỉ là ta muốn thưởng thức hương vị của tiên sư một chút, chỉ cần tiên sư nguyện ý hầu hạ ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Nói rồi, Họa Lan cúi người xuống ngửi lấy hương thơ trên cơ thể của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nào chịu khuất phục, hắn ra sức chống cự, đá văng Họa Lan ra.

Lão Họa Lan tức giận nghiến răng.

"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt... Được, ta sẽ theo ý nguyện của ngươi."

Lấy hủ thuốc trong người ra, lão một tay bóp lấy hai má của Thẩm Thanh Thu buộc hắn mở miệng, một lượt đổ hết số thuốc đó vào.

"Chừng này đã đủ khiến ngươi tâm mê ý loạn rồi, nào... hãy phát ra âm thanh dâm đãng đó, hãy cho ta thấy bộ dạng câu nhân cầu hoan của tiên sư đi!"

Họa Lan hưng phấn tự mình thoát y, sau đó thô bạo xé một mảng vải dưới eo của Thẩm Thanh Thu, nhưng thuộc hạ đã vội vàng chạy đến báo tin.

"Ma quân! Lạc Băng Hà đã phá được trận pháp, đang trên đường tiến vào U Nhược Cốc rồi ạ!"

Họa Lan ma quân nổi máu, lão khoác trở lại y phục, vừa định bước ra cửa thì ma khí bên ngoài đã đánh thẳng vào, khiến cho lão văng ra đất.

"Lão già cặn bã này! Mau chết đi!"

Tâm Ma kiếm được bủa vây bởi làn sát khí dày đặc, hướng về phía Họa Lan.

Lão cũng biến ra thanh kiếm của mình, cùng với Lạc Băng Hà giao đấu.

Tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, nếu như ai quá nổi bật thì cũng không thể vênh váo với nam chính được lâu, chưa qua mấy hiệp Họa Lan đã bị hạ gục.

Lạc Băng Hà lo lắng chạy đến bên giường xem xét Thẩm Thanh Thu, cởi ra Khổn Tiên Tác cho hắn.

Thẩm Thanh Thu lúc này gương mặt đã đỏ ửng, cơ thể nóng rực, y phục bị nới lỏng lộ ra bên vai trắng nõn, cùng với phần eo vừa bị Họa Lan xé đi lớp y phục.

Hắn mơ hồ mở mắt ra, giọng nói thập phần câu nhân.

"Băng Hà... giúp...ta~"

Nhìn sư tôn của mình trong trạng thái thế này, Lạc Băng Hà khẽ nuốt khan, y không thể phụ lòng sư tôn, nếu sư tôn đã nói như vậy thì...

Đánh bay thi thể Họa Lan ra cửa, Lạc Băng Hà tạo màn kết giới, sau đó bắt đầu việc tham luận của mình.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now