Chương 28: Sư tôn của sư tôn xuất hiện!

244 32 3
                                    

Tại Chi Hồng Viện...

Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu trên tay, đạp cửa bước vào, bên trong lại có thêm một vị khách mới.

Quan trọng hơn, Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca quần áo hai người đều rách đến không nỡ nhìn, giống như bị hàng ngàn thanh kiếm chém rách.

Sắc mặt của Thẩm Cửu lúc này cực kì tệ, đôi mày nhíu chặt lại thấy khe rãnh, gã khoanh tay ôm kiếm nhắm mắt đứng một bên.

Nhưng Lạc Băng Hà cũng không để ý, đi thẳng đến giường đặt Thẩm Thanh Thu nằm xuống.

Nhưng đặt Thẩm Thanh Thu nằm xuống rồi thì thấy có gì không đúng.

Sư tôn là nam nhân mà! Sao người nằm đây lại là nữ nhân!?

"Ngươi đem cô nương nào về vậy? Đệ đệ của ta đâu?"

Thẩm Cửu tiến lại mép giường.

Lạc Băng Hà hơi lúng túng nhìn lên.

"Rõ ràng lúc nảy là ta đã bế sư tôn mà, không thể nhầm được! Cái áo này là ta khoác cho sư tôn!"

Vị nam nhân ngồi trên ghế trông độ tuổi tam tuần vẫn rất bình tĩnh nhấp ngụm trà sau đó nói:

"Nhìn kĩ đi, chẳng phải là Thanh Thu sao?"

Lạc Băng Hà nhíu mày, y hỏi:

"Ngươi khẳng định sao?"

Vị đó mỉm cười.

"Ái đồ chính tay ta nuôi dưỡng, tại sao ta lại không nhận ra?"

Liễu Thanh Ca nhếch mép cười.

"Vậy không biết lúc nảy, ai đã nhận nhầm Thẩm Cửu huynh thành Thẩm Thanh Thu nhỉ?"

Vị ấy đỏ mặt, nói:

"Thằng nhóc này, ngươi không nói, ta không bảo ngươi câm đâu."

Lạc Băng Hà vẫn có chút ngơ ngác.

"Sư tôn của sư tôn?"

"Đúng vậy...ta tên là Thanh Hư, sư tôn của Thanh Thu."

Thanh Hư điềm đạm thanh tĩnh lại nhấp một ngụm trà.

Lạc Băng Hà cười cười, y xoay sang hỏi Thẩm Cửu.

"Sư bá, sao... bộ dạng của người và Liễu sư thúc lại thành ra như vậy?"

Thẩm Cửu thẹn quá, khoanh tay quay mặt đi hướng khác, gã đáp.

"Lúc tối ở Vạn Diệp miếu, bên phía của bọn ta có hắc khí, bọn ta nhanh chóng đuổi theo, không ngờ rơi vào kiếm trận, may mà có... Thanh Hư tiền bối ra tay cứu giúp mới thoát được..."

Thanh Phong nhảy xuống mép giường mà Thẩm Thanh Thu đang nằm, cậu giật góc áo của Thẩm Cửu, sau đó nói:

"Bá bá, người mượn tạm y phục của ân công thay đi, ân công có mấy bộ trong tủ..."

Thẩm Cửu nhìn xuống cậu nhóc Thanh Phong, gã đáp:

"Y phục của đệ ấy, ta mặc không vừa."

Thượng Thanh Hoa đứng dậy, bế cậu ngồi lên đùi, gã nói:

"Thanh Phong, ngoan nào, qua đây với ta."

Mộc Thanh Phương cuối cùng cũng băng bó xong vết thương cho Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca, hắn nhanh chóng đến bên giường, bắt mạch Thẩm Thanh Thu.

Trầm ngâm một hồi, Mộc Thanh Phương nói:

"Thanh Thu sư huynh bị trúng dị độc may mà được giải rồi, nhưng... khụ... do giải độc quá liều... nên mới thành ra như vậy, tình trạng hiện tại của Thanh Thu sư huynh chỉ kéo dài vài ngày nữa thôi, mọi người đừng lo lắng."

Thẩm Cửu nghe xong, căng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.

Gương mặt của đệ đệ hắn đúng là khuynh thành diễm lệ, cái đó hình như to to, eo nhỏ lại một chút,...

Ai nói tu tiên thì không được vướng vào hồng trần chứ, gã căn bản chẳng quan tâm.

Chất dịch đỏ tươi từ mũi Thẩm Cửu chảy ra, gã vì không chịu nổi mà ngất đi.

Đẹp quá...

"Thẩm Cửu huynh! Huynh làm sao vậy!? Thẩm Cửu huynh!"

Mộc Thanh Phương lo lắng đỡ Thẩm Cửu nằm lên giường, bắt mạch cho gã.

Thẩm Cửu tựa hồ vẫn còn nghe thấy được, nhưng lười đáp lại.

Thanh Hư đặt chung trà xuống bàn, hắn ta đứng lên, tiến về chiếc giường mà song Thẩm đang nằm.

Thanh Hư vận linh lực, luồng sáng màu xanh nhạt xuất hiện lướt qua hai người, bộ dạng khó coi lúc nảy của Thẩm Cửu cũng không còn, bạch y được hồi phục lại như mới.

Liễu Thanh Ca quay mặt đi hướng khác, gã miễn cưỡng nói:

"Thanh Hư...sư bá, người cũng làm cái đó với ta đi..."

Thu lại luồng linh lực, Thanh Hư nhìn sang Liễu Thanh Ca, hắn ta khẽ cười, sau đó đáp:

"Nếu ái đồ của sư đệ ta đã nói vậy, thì thật khó lòng từ chối..."

Phất tay một cái, y phục của Liễu Thanh Ca đã trở về như ban đầu, hơn nữa thể lực cũng được phục hồi.

Đúng là bậc cao nhân tiền bối cảnh giới Hợp Thể hậu kì có khác.

"Hồi Thương Khung Sơn."

Nói rồi, Thanh Hư chấp tay về phía sau, rất thong thả bước ra ngoài.

Mọi người bên trong rất nhanh đã thu dọn hành lí, Thẩm Cửu ngồi dậy bỏ chân xuống đeo giày vào sau đó đứng lên.

Lạc Băng Hà cúi người xuống bế Thẩm Thanh Thu trên tay.

Thế là họ đã trả phòng và rời đi trong đêm hôm đó, số người trở về Thương Khung Sơn đã tăng thêm hai người...

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWo Geschichten leben. Entdecke jetzt