Chương 23: Thẩm Cửu cô nương

226 37 4
                                    

Tại Chi Hồng Viện...

Thẩm Cửu ngồi trên ghế khoanh tay nhíu mày, vận linh lực giúp Thanh Phong bay lơ lửng trên cao.

"Wow, vui quá... bá bá, người tăng nhanh tốc độ lên nữa đi."

Thanh Phong hào hứng dang hai tay ra.

Thượng Thanh Hoa mặt tái méc nhìn biểu cảm hậm hực của Thẩm Cửu.

Gã thầm nghĩ...

Thằng bé Thanh Phong này thật may mắn, nếu như nó gặp Thẩm Cửu của rất lâu trước kia thì khẳng định là toi mạng, Thẩm Cửu chắc chắn sẽ một kiếm xiên chết nó.

Mộc Thanh Phương vẫn rất bình thản, hắn khẽ gọi:

"Thẩm Cửu huynh..."

"Gì!?"

Thẩm Cửu cục súc đáp lại.

Mộc Thanh Phương rót trà, nhẹ đẩy qua cho gã.

"Thẩm Cửu huynh, huynh uống trà đi."

Liễu Thanh Ca ngồi cạnh bên nín cười, nhìn Thẩm Cửu bực tức như vậy, gã thật vui vẻ.

Nâng ly trà một hơi uống cạn, Thẩm Cửu liếc nhìn Liễu Thanh Ca.

"Ngươi cười cái gì? Đáng cười lắm sao?"

Ho khan một tiếng, Liễu Thanh Ca nói:

"Nhìn biểu cảm của huynh, ta buồn cười."

Thẩm Cửu hừ lạnh, không thèm so đo.

"Bá bá, người cho ta xuống, ta muốn ăn điểm tâm."

Thẩm Cửu thở hắt ra, dần hạ người Thanh Phong xuống, cho đến khi chân cậu tiếp đất.

Thanh Phong vui vẻ chạy đến cầm điểm tâm lên cắn một miếng, sau đó nhảy lên đùi Thẩm Cửu ngồi.

Nếu không phải là do A Thu của gã mang về, thì chắc chắn thằng ranh này không còn mạng đứng đây.

"Bá bá."

Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu khó chịu né tránh ánh mắt đó, gã đáp:

"Gì?"

Thanh Phong được nước lấn tới, cậu sủng nịnh vòng hai tay qua cổ Thẩm Cửu ôm lấy gã.

"Bá bá, nghỉ ngơi xong rồi, ta muốn chơi tiếp."

Trán của Thẩm Cửu nổi lên mấy đường hắc tuyến, gã kiềm chế cảm xúc muốn đánh người đến phát run.

"Nói nghe xem."

"Để ta làm tóc cho bá bá."

Thượng Thanh Hoa ngồi một bên bỗng sặc trà, gã ho khan đến gương mặt ửng đỏ.

Thẩm Cửu đen mặt.

"Không được."

Thanh Phong nước mắt rưng rưng cọ cọ lên vai Thẩm Cửu.

"Bá bá, tại sao không được? Ta thấy mấy vị tỷ tỷ làm vậy rất đẹp mà."

Thẩm Cửu miễn nhiễm với cảnh khóc lóc ăn vạ của Thanh Phong, gã kiên quyết nói:

"Ta nói không được là không được."

Chỉ có A Thu mới được sờ tóc ta.

Thanh Phong khóc ngày càng mãnh liệt.

"Hic... bá bá...người không thương ta...hic... lát nữa ta sẽ mách ân công, ta..."

Cậu chưa kịp dứt lời, Thẩm Cửu đã chen vào.

"Làm đi."

Giọng nói thập phần miễn cưỡng, Thẩm Cửu không muốn lại gây thêm phiền phức cho Thẩm Thanh Thu, gạt bỏ sĩ diện qua một bên, gã đành đồng ý.

Thanh Phong hít mũi, nước mắt cũng được thu vào, cậu vui vẻ với lấy lọn tóc của Thẩm Cửu, bắt đầu chăm chú thực hiện đại sự.

Thẩm Cửu bất lực khoanh tay nhắm mắt lại.

Qua 1 canh giờ sau...

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà cùng nhau trở về Chi Hồng Viện.

Thẩm Thanh Thu đứng trước bàn, hắn hóa đá năm giây.

"Cửu...Cửu ca..."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Cửu mở mắt ra, nhìn xuống mấy lọn tóc được tết gọn gàng, gã liền xua tay.

"A Thu, không phải như ngươi nghĩ đâu, cái này...cái này..."

Thẩm Thanh Thu tiến lại vỗ vai Thẩm Cửu.

"Cửu ca, ta hiểu mà, ta ủng hộ ngươi, hãy sống thật với giới tính của mình."

"Không...không phải..."

Thẩm Cửu bắt đầu lúng túng.

Thanh Phong giật giật tay áo Thẩm Thanh Thu, cậu nói:

"Ân công, là ta làm đó, còn lớp trang điểm kia là do Lưu tỷ cho ta mượn dụng cụ."

Thẩm Thanh Thu phì cười, xoa đầu Thanh Phong.

"Ừm, ngươi làm đẹp lắm."

Thẩm Thanh Thu lại nhìn sang Thẩm Cửu, hắn chấp tay trêu chọc gã.

"Cửu cô nương, Thẩm mỗ khi nảy thật mạo phạm quá, mong cô nương lượng thứ."

Sắc mặt Thẩm Cửu dần tối lại, gã dằn từng chữ.

"Thẩm Thanh Thu!"

Thẩm Thanh Thu cười cười, hắn vuốt ngực gã.

"Rồi rồi, Cửu ca đừng tức giận, ta xin lỗi."

Ngưng một lát, Thẩm Thanh Thu nhìn mọi người sau đó nói:

"Chi Hồng Viện này có hồ nước nóng, tối đến chúng ta xuống đó ngâm mình."

Thượng Thanh Hoa nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Thanh Thu sư huynh, sao huynh hiểu rõ nơi này quá vậy? Đừng nói là huynh thường đến đây nhé..."

Thẩm Thanh Thu cười khổ, hắn nói:

"Không phải, chỉ là Lưu cô nương có đề cập qua."

Thanh Phong hào hức nhảy lên.

"Hồ nước nóng, hồ nước nóng!"

Lạc Băng Hà tiến lại ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, tựa cằm lên vai hắn, y nói:

"Sư tôn, cô ta còn nói gì với người nữa không?"

Xếp chiết phiến lại, Thẩm Thanh Thu đáp:

"Chỉ gói gọn việc Họa Lan ma quân và vài đặc quyền ở Chi Hồng Viện, còn lại không nói gì nữa cả."

Siết chặt cái ôm hơn, Lạc Băng Hà nói:

"Sư tôn, người tiếp xúc với cô ta nhiều như vậy, không sợ đệ tử ghen sao?"

Thẩm Thanh Thu sủng nịnh gõ nhẹ chiết phiến lên chóp mũi của y.

"Sợ, ta sợ ngươi nhất đó."

Lạc Băng Hà mỉm cười.

"Sư tôn...yêu người quá đi!"

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan Đềحيث تعيش القصص. اكتشف الآن