Chương 3: Trăng chẳng soi sáng được lòng ta.

496 60 5
                                    

Vào buổi sáng hôm sau tại Thanh Tĩnh Phong...

Một nam nhân vận bạch y người tỏa đầy sát khí hướng đến trúc xá.

"Thẩm Thanh Thu! Mau giao Lạc Băng Hà ra đây! Ngươi đừng suốt ngày bao che cho hắn!"

Liễu Thanh Ca tay nắm Thừa Loan, tựa như có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào.

Đám đệ tử nghe thấy vội chạy đến ngăn vị sư thúc nóng tính này lại.

"Liễu sư thúc, sư tôn còn đang nghỉ ngơi, mong sư thúc quay về cho."

Ninh Anh Anh chắn trước mặt Liễu Thanh Ca.

"Ngươi tránh ra, hôm nay ta phải thanh lý môn hộ y."

Đám đệ tử mặt biến sắc càng mãnh liệt ngăn hắn lại.

Liễu sư thúc à, người thật không biết ý tứ!

"Chuyện gì mà mới sáng các ngươi đều ồn ào lên vậy?"

Thẩm Thanh Thu đẩy cửa bước ra, tay phe phẩy quạt xếp.

Đám đệ tử rụt rè nói

"Liễu sư thúc, thúc ấy..."

Thẩm Thanh Thu phất tay không chút biểu tình bảo

"Các ngươi, giải tán, chạy xung quanh Thanh Tĩnh Phong 30 vòng."

Đám đệ tử mặt tái mét song không dám nói gì chỉ ủy khuất làm theo.

Nhìn đám đệ tử đi xa Liễu Thanh Ca đen mặt gằn giọng nói

"Mau giao hắn ra đây."

Thẩm Thanh Thu vẫn bình thản giả vờ không biết

"Ai cơ?"

"Tên đồ đệ cưng của ngươi."

Thẩm Thanh Thu cười cười, tiến lại gần Liễu Thanh Ca.

"Băng Hà đã làm gì ngươi đâu?"

Hắn chỉ ban tặng cho ngươi vài nhát kiếm thôi mà...

Liễu Thanh Ca cười chế giễu, cao giọng

"Không làm gì!? Được! Coi như ta chấp nhận lời này của ngươi, nhưng mà... những chuyện đồi bại hắn đã làm với ngươi, ta, nhất định không bỏ qua!"

Đầu Thẩm Thanh Thu choáng váng.

Liễu Thanh Ca! Liễu đại thần, ngươi vừa nói là đến bắt hắn rồi thanh lý môn hộ ta cơ mà, nói chuyện logic chút đi.

"Liễu sư đệ, đệ không cần lo lắng cho ta, ta..."

Chưa nói dứt câu, Liễu Thanh Ca liền ho khan chột dạ ngắt lời, một hành động vô cùng không lịch sự.

"Gì, ai thèm lo lắng cho ngươi? Ta chỉ sợ thanh danh của Thương Khung Sơn bị bôi nhọ."

Thẩm Thanh Thu đưa lên quạt xếp che nửa gương mặt mỉm cười giọng nói mang theo ý châm chọc.

"Vậy sao? Thế là do ta nghĩ nhiều rồi."

Bỗng một chiếc lọ trắng nhỏ bay đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, hắn bắt lấy, khó hiểu nhìn Liễu Thanh Ca.

"Đừng nhìn ta như vậy, là...chưởng môn sư huynh bảo ta mang đến cho ngươi, xong việc rồi, đi đây."

Nội tâm Thẩm Thanh Thu lại kêu gào, ôi... Liễu đại thần đến đưa thuốc thì nói đưa thuốc có cần mới sáng làm màu la lối bịa lý do đòi người không? Đều là đồng môn ngươi ngại cái gì???

Giọng nói trầm ấm của Thẩm Thanh Thu vang lên

"Cảm phiền Liễu sư đệ rồi, đi thông thả, không tiễn, gửi lời đa tạ chưởng môn sư huynh hộ ta nhé."

Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu hừ một cái xong xoay người bỏ đi.

Lúc đi được một quãng, Liễu Thanh Ca khẽ cắn môi tay siết chặt lại, dường như một đứa trẻ đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng.

Tại sao lần nào cũng vậy? Lần nào dù ngươi có bị thương cũng đứng ra bảo vệ y? Sau vụ việc ở Kim Lan thành, ta...

Liễu Thanh Ca bực nhọc thở hắc ra nhanh chóng trở về Bách Chiến Phong.

Khi trở về Bách Chiến Phong...

Liễu Thanh Ca đóng sầm cửa lại thật mạnh, mấy đường hắc tuyến hiện trên trán rầu rĩ bó gối ngồi vào một góc.

"Ê, Dương Nhất Huyền, huynh xem hôm nay sư tôn bị làm sao vậy? Nhìn người rầu rĩ quá."

Dương Nhất Huyền lén lút nhìn Liễu Thanh Ca qua cửa sổ rồi nhìn đệ tử vừa hỏi mình, Dương Nhất Huyền xoa cằm xuýt xoa nói

"Theo ta suy đoán, có thể... liên quan đến... Thẩm sư bá..."

Nghe đến Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca bỗng ngước đầu lên, tai bỗng thính ra.

"Các ngươi, cút! Có tin ta cắt lưỡi từng đứa không!?"

Giọng của Liễu Thanh Ca vọng ra, kèm theo đó là Thừa Loan kiếm phóng ra xẹt ngang một bên má của tên đệ tử làm cho nó tuôn máu, hai người kinh hồn bạt vía hoảng hốt bỏ chạy.

Xong rồi, xong rồi, hôm nay Liễu phong chủ thật sự phát tiết rồi, tránh xa gã ra một chút, kẻo mất mạng khi nào không hay.

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now