Chương 11: Tất Niên - Lời nói bộc bạch (3)

363 53 7
                                    

Liễu Thanh Ca bám tay lên vạt áo Thẩm Thanh Thu, gã nói tiếp.

"Khoảnh khắc nhìn ngươi không còn sự sống, cơ thể đã lạnh ngắt, sau đó bị Lạc Băng Hà cưỡm đi, thần trí ta lúc ấy xoay cuồng điên đảo, ta hối hận, ta thống hận, ta đau lòng, ta sắp phát điên chẳng khác gì Nhạc Thanh Nguyên năm đó, nhưng ta phải cố kìm nén..."

"Mỗi ngày ta đều ra sức luyện tập, chạy đến Huyễn Hoa Cung đòi người, hy vọng có thể mang ngươi trở về."

Thẩm Thanh Thu xót xa nhìn Liễu Thanh Ca thầm thở dài.

"Liễu sư đệ, ngươi đúng là đại ngốc..."

Liễu Thanh Ca tay càng nắm chặt vạt áo của Thẩm Thanh Thu hơn, như hài tử sợ bị bỏ rơi.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi biết không, lúc nhìn thấy ngươi sống lại, một lần nữa trở về, một lần nữa cho ngươi xuất hiện trong tầm mắt của ta, ta đã rất vui mừng, và đã tự dặn lòng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất nữa."

"Thế nhưng... tại Mai Cốt Lĩnh, ngươi một lần nữa tự bạo. Thẩm Thanh Thu...tại sao? Tại sao chứ? Sao lúc nào cũng là ngươi hứng chịu mọi thứ? Sao lúc nào ngươi cũng dùng chính mình ra để bảo vệ cho Lạc Băng Hà? Y đã dày vò thương tổn ngươi đến mức đó, tại sao ngươi còn cố gắng bảo vệ cho y?"

Thẩm Thanh Thu không đáp, cuối cùng cũng đến Bách Chiến Phong.

Thẩm Thanh Thu đưa thẳng Liễu Thanh Ca vào phòng, nhưng gã mãi không chịu nằm xuống giường, cứ nháo nháo ôm chằm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi ở lại với ta, ta không cho ngươi đi."

Thẩm Thanh Thu hết cách đè Liễu Thanh Ca xuống giường, chính mình không cởi ra ngoại bào nằm xuống cạnh gã.

Liễu Thanh Ca bấy giờ mới chịu nhắm mắt, xoay người qua an ổn ôm lấy Thẩm Thanh Thu, giọng Liễu Thanh Ca ấm áp khẽ vào tai.

"Thẩm Thanh Thu, là ta chấp niệm ngươi quá sâu, ta động tâm ngươi, ta tâm duyệt ngươi, ta yêu ngươi..."

Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng, Thẩm Thanh Thu ngưng đọng, hắn không tin nổi vào tai, Liễu Thanh Ca vậy mà động tâm với hắn.

Nhìn Liễu Thanh Ca đã ngủ thiếp đi, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng xốc chăn đứng dậy, chỉnh sửa lại chăn cho Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu mới yên tâm ra ngoài.

Vẫn còn một tên say rượu đang đợi hắn đưa về...

Trở lại Khung Đỉnh Phong, Thẩm Thanh Thu một phen cáo biệt đồng môn, mới lôi kẻ đang say mèm kia về.

Đặt Thẩm Cửu nằm ngay ngắn trên giường, Thẩm Thanh Thu sơ lược lau mặt, thay y phục cho gã.

"A Thu..."

Thẩm Cửu mơ màng mở mắt ra khẽ gọi.

Thẩm Thanh Thu dù đang bận tay chăm sóc gã song cũng không cự tuyệt đáp.

"Ta đây."

Thẩm Cửu mỉm cười mãn nguyện, giữ chặt cánh tay Thẩm Thanh Thu.

"Có đệ đệ thật là tốt quá...trừ bỏ Nhạc Thanh Nguyên, ngươi là người thật lòng đối tốt với ta, ngươi...đừng bao giờ bỏ ta nhé..."

"Được rồi, ngủ đi, vị ca ca đáng kính."

"Ừm..."

Thẩm Cửu khi say thật sự nhìn rất đáng thương, khác hẳn lúc gã tỉnh táo, khác hẳn bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng của gã.

Thẩm Cửu...thì ra đây là bản chất thật của ngươi...

Thì ra là họ bức ngươi, ngươi mới trở thành bộ dạng như hiện tại...

Thì ra bấy lâu nay ngươi luôn đeo lớp mặt nạ kiêu ngạo cao lãnh...

Thì ra ngươi cũng cần sự quan tâm...

Là...họ không hiểu ngươi, phải không?

Nhẹ rút lại cánh tay, Thẩm Thanh Thu vuốt ve gò má của Thẩm Cửu.

"Ta hứa với ngươi đấy, Thẩm Cửu, ta sẽ không đột nhiên biến mất, càng sẽ không bỏ lại ngươi một mình, có lẽ suốt khoảng thời gian qua, ngươi đã quá cô đơn..."

Bước ra ngoài nhìn ngắm khóm trúc, Thẩm Thanh Thu dường như mang nổi ưu tư không thể nói, lòng nặng trĩu.

Bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phía sau hắn.

"Sư tôn, ta về rồi đây."

Lạc Băng Hà tiến lại, ôm Thẩm Thanh Thu từ phía sau, cảm giác ấm áp quay về.

[Hệ thống: Hệ thống đã hết hạn thời gian bảo trì, đang tải gói tài nguyên mới...]

Đậu má, y vừa xuất hiện hệ thống cũng hết bảo trì...

Cái ôm dần siết chặt hơn, Lạc Băng Hà cúi người xuống, ngửi lấy mùi hương y đã hằng ngày mong nhớ, tất cả mệt mỏi trên sa trường theo cái ôm dần tan biến không còn một vết tích.

Thẩm Thanh Thu xoay người lại, chủ động khiểng chân, hôn lên môi y.

Tiếng pháo hoa cùng lúc đó cũng vang lên bên tai.

Đêm tất niên, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng về kịp...

"Sư tôn... thời gian qua... ủy khuất cho người rồi..."

[ĐN][Băng/Cửu×Thu]Tiên Cổ Hậu Thư| Lộ Lộ Bất Nhan ĐềWhere stories live. Discover now