Phiên ngoại 8: Đường Hành Thiên x Lâm Vũ Chi

Начните с самого начала
                                    

Lâm Vũ Chi không ngờ những người kia đều là nhằm vào mình, chủ yếu là không ngờ Đường Hành Thiên lại quá lố đến mức này, không biết xấu hổ.

Nha Nha nói đàn anh trên đại học đều nhiệt tình thật lòng giúp đỡ đàn em, lễ độ ôn tồn, sao đến lượt y lại thành thế này vậy.

Lâm Vũ Chi hất tay Đường Hành Thiên ra: "Cút."

Nói xong mở cửa sau ra đi mất.

Mấy ngày nay, Đường Hành Thiên nghe nhiều nhất chính mà cái chữ cút này, đều là cùng một người nói với gã, nếu là người khác, có lẽ đã bị Đường Hành Thiên đánh cho hấp hối rồi.

Trưởng ban kỷ luật ngồi phía bên kia, cũng là người có quan hệ thân thiết nhất với Đường Hành Thiên, hắn mò qua nhỏ giọng hỏi: "Không bắt được à?"

Đường Hành Thiên thở dài: "Hơi khó."

"Hầy, anh Thiên, em nghe nói chất lượng của sinh viên mới năm nay tốt lắm, viện Văn học sát vách cũng có nhiều người đẹp lắm, sao anh cứ phải chăm chăm vào cậu ta làm gì?"

Đường Hành Thiên liếc hắn một cái: "Tao thích kiểu như em ấy."

Trưởng ban kỉ luật bị chặn họng, sau đó chậm rãi nói: "Yêu mà không có được là chết người nhất, anh chịu tội rồi."

Bản thân Đường Hành Thiên rất ưu tú, ba gã là viện trưởng của bệnh viện tư nhân lớn nhất nổi tiếng nhất thành phố S, mẹ là chủ nghiệm khoa ngoại trong bệnh viện, tất tần tật họ hàng trong nhà cũng đều theo nghề y. Mà bản thân Đường Hành Thiên ở nước ngoài hay ở trong nước đều đã có không ít luận văn được đăng tải lên các loại sách báo về Y học, là con cưng của các giáo sư trong học viện, nhưng gã luôn có vẻ cà lơ phất phơ không đàng hoàng như vậy, khiến người ta tưởng lầm rằng gã là đứa học hành không ra gì.

Lâm Vũ Chi cũng cho là như vậy.

Cho nên khi đến lễ chào mừng sinh viên mới, Lâm Vũ Chi nhìn thấy đại điện cho sinh viên khóa trước là ai, y kinh ngạc đến suýt rơi cằm.

Đường Hành Thiên hình người dáng chó mặc áo sơ mi màu trắng, nhưng dù vậy cũng không che giấu được khí thế không dễ chọc của gã, ánh mắt gã rơi xuống người Lâm Vũ Chi đứng ở hàng đầu.

Gã liếm khóe miệng, ánh mắt u ám, Lâm Vũ Chi thấy thế lập tức xù lông, chỉ muốn xông lên vặt đầu Đường Hành Thiên xuống.

Học quân sự của đại học S diễn ra sau lễ chào mừng sinh viên mới, điểm của Lâm Vũ Chi trong đám sinh viên mới cũng không tính là quá tốt, nhưng trong lớp cũng được xếp ở mười vị trí đầu, huấn luyện viên trông y thuận mắt, bèn chỉ định y làm đội trưởng đại đội.

Y đội mũ, cầm danh sách, hạc giữa bầy gà, người được đọc tên đều sẽ không nhịn được mà giương mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

Lâm Vũ Chi? Ở đại đội của bọn họ? Chính là cậu sinh viên mới đang bị các đàn anh đàn chị điên cuồng tìm kiếm trong diễn đàn trường đấy á?

Vành nón che khuất ánh mắt của y, chỉ chừa nửa gương mặt lộ ra dưới tầm mắt của mọi người, y chỉ hơi mím môi một cái, đã có người nuốt nước miếng.

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuМесто, где живут истории. Откройте их для себя