Phiên ngoại 6: Việt Phong x Thẩm Chiếu (3)

Beginne am Anfang
                                    

Thẩm Chiếu: "..."

Lý Dương ghé vào trên ban công, nhìn Thẩm Chiếu đi đến cuối hành lang rồi đi xuống cầu thang.

Hiện tại là tám giờ rưỡi sáng, trong trường đã bắt đầu náo nhiệt, hai ngày nay là thời gian để sinh viên mới đến nhập học, sinh viên cũ phải đi học, nên có không ít học sinh và phụ huynh qua lại dưới ký túc xá.

Lý Dương trông thấy một người cách đó hơi xa, mặc áo thun màu đen, quần dài ống rộng màu be, đang kéo vali đi tới dưới ký túc xá của bọn họ. Lý Dương đoán mò không biết người yêu tương lai của Thẩm Chiếu là ai, nên cậu vừa liếc mắt đã bị thu hút bởi nam sinh kia.

Hạc giữa bầy gà.

Bóng dáng ấn tượng vô cùng, mặt mày phô trương, khí chất xuất sắc.

Thẩm Chiếu còn xỏ dép lê, nó đã thoải mái trước mặt Việt Phong thành quen, nhưng đi ra khỏi ký túc xá không bao xa, nó bỗng đứng lại, hơi lắc chiếc dép lê trên chân, suy nghĩ liệu mình có quá xuề xòa rồi không.

Nó còn chưa nghĩ xong có nên đi lên lầu đổi giày rồi lại xuống, trước mắt đã xuất hiện một người.

Giày vải màu trắng, Việt Phong và Hạ Thanh Hoàn không chạy theo hàng hiệu, cái gì dễ chịu thì mặc, nhưng giày của bọn họ có thể đổi mỗi ngày một đôi, dây giày vĩnh viễn ngay ngắn sạch sẽ, không bao giờ buộc lung tung.

Thẩm Chiếu ngẩng đầu.

Việt Phong há miệng, trước khi đến, trên đường đến sân bay, ở trên máy bay, trên đường đến trường đại học, hắn đã nhẩm đi nhẩm lại cả ngàn lần trong lòng những điều muốn nói, nhưng đến lúc thật sự gặp mặt, ngay cả một chữ Việt Phong cũng không nói nên lời.

Cả đêm hắn không ngủ, nhưng hắn không hề cảm thấy buồn ngủ, hiện giờ hắn thấy lòng mình tràn ngập xúc động, tràn ngập vui sướng.

Vẫn là Thẩm Chiếu mở miệng trước.

"Không phải là anh có gì muốn nói với tôi à?"

Việt Phong cứng ngắc khẽ gật đầu.

Thẩm Chiếu làm vẻ mặt "Thế thì nói đi", Việt Phong: "..."

Người qua lại càng lúc càng đông, hai người này đều rất đẹp, im lặng đối mặt với nhau, người qua đường đều sẽ tò mò quan sát thêm một lát.

Việt Phong nắm chặt thanh đẩy vali, cuối cùng chậm rãi mở miệng.

"Anh không hề muốn em đến đại học Y."

Sau khi nói ra câu đầu tiên, những lời tiếp đó đều có thể rành mạch thốt lên.

Việt Phong nhìn vào mắt Thẩm Chiếu, chậm rãi nói: "Anh tưởng rằng, trong kế hoạch tương lai của em, sẽ luôn có anh ở đó. Anh giận vì chuyện đó mà thôi."

Nhưng nghĩ lại, Thẩm Chiếu đâu có thích mình, hắn có lý do gì để giận chứ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Việt Phong trở nên ảm đạm, ngữ điệu cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp: "Em hẳn cũng đoán được anh muốn nói gì, thật ra chuyện này nói qua điện thoại cũng được, nhưng anh vẫn muốn trực tiếp nói với em."

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt