Chương 72: Hạ Thanh Hoàn không hôn sâu ngay tức khắc...

Start from the beginning
                                    

Anh lưu luyến không rời dạo chơi trên bờ môi Cố Vọng, dịu dàng hôn từ giữa đôi môi cho đến khóe miệng, những nụ hôn nhỏ không ngừng rơi xuống, cứ thế một đường đi lên đến mắt Cố Vọng.

Mí mắt cậu run lên.

Cậu nghe thấy yết hầu đối phương hơi rung lên, Hạ Thanh Hoàn khẽ cười một tiếng: "Thật xinh đẹp."

"..."

Cố Vọng biết ở bên loại người như Hạ Thanh Hoàn, thật sự không thể nói lý nổi, cậu chỉ có thể hung tợn trừng Hạ Thanh Hoàn đang vui sướng một cái, cậu cho rằng như thế là hung dữ, nhưng nhóc con vừa bị người ta hôn, mặt mày mềm đến không thể tưởng được, nên không có bất kì sức uy hiếp nào.

Yết hầu Hạ Thanh Hoàn hơi chuyển động, anh rũ mắt, giọng nói khàn khàn: "Bánh gatô vẫn chưa cắt."

"Chờ em đến cắt."

Đối với việc này, Cố Vọng là bên đuối lý. Cậu không quá thuận theo, đi sau lưng Hạ Thanh Hoàn, chậm rãi bước: "Cũng có phải sinh nhật của em đâu, để em cắt bánh gatô làm gì."

Hạ Thanh Hoàn bật đèn phòng khách, tiếng anh như sương thu, mờ nhạt lành lạnh, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Là sinh nhật của chúng ta."

"Vọng Vọng, chúng ta đã trùng sinh, đây là sinh nhật của chúng ta."

Cố Vọng ngẩn ra, không biết vì sao lại cảm thấy hốc mắt nong nóng.

Bánh gatô đã để trong tủ lạnh được hai tiếng, bánh mousse sau khi được làm lạnh còn ăn ngon hơn trước, trên mặt bánh không có quá nhiều đồ trang trí, hoàn toàn nhất quán với phong cách của Hạ Thanh Hoàn, khi làm bất cứ chuyện gì, nếu có thể đơn giản thì sẽ để nó đơn giản hết mức có thể, anh ghét rườm rà.

Phía trên viết sinh nhật vui vẻ, nhưng lại không viết tên.

Cố Vọng ngồi ở bàn ăn, nhìn Hạ Thanh Hoàn một chút, như có điều suy nghĩ.

Hạ Thanh Hoàn chậm rãi lấy dao nhựa, cảm ứng được ánh mắt của Cố Vọng, anh hỏi: "Nhìn gì thế?"

"Anh đã chuẩn bị hết từ trước rồi à?" Cố Vọng bỗng không đầu không cuối hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.

Động tác của Hạ Thanh Hoàn hơi ngừng lại, ánh mắt anh rơi xuống mặt Cố Vọng, mỉm cười, sự mờ ám lập tức bộc phát: "Là Vọng Vọng đã chuẩn bị kĩ càng mới đúng, anh mới chuẩn bị thôi."

Đây là vứt nồi cho cậu.

Để có một sinh nhật vui vẻ, Hạ Thanh Hoàn đã chuẩn bị mọi thứ vì cậu, cũng là vì anh. Đối với niềm vui bất ngờ của Cố Vọng, anh cũng đã đoán được đại khái.

Cũng vì đã đoán được, nên đối với việc Cố Vọng không giữ lời hứa, tâm tình Hạ Thanh Hoàn mới trở nên tồi tệ như vậy.

Bạn gái cũ còn quan trọng hơn anh ư?

Ánh đèn trên bàn ăn rất ấm áp, chiếu lên mặt Hạ Thanh Hoàn, khuôn cằm của người con trai mượt mà rõ nét, lại sắc bén. Cố Vọng không giải thích, khiến sự u ám trong mắt anh không thể hoàn toàn tan biến.

Anh không thể chịu được khi trong cuộc sống của Cố Vọng có một người quan trọng như vậy tồn tại.

Không khí xung quanh đối phương biến đổi quá nhanh, đến mức trong chốc lát Cố Vọng không kịp phản ứng.

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuWhere stories live. Discover now