Chương 124: Cạm bẫy

3.9K 284 10
                                    

124, cạm bẫy

Trên quảng trường đậu rất nhiều xe khách đường bộ cỡ lớn, mọi người đang xếp hàng lên xe. Chuẩn bị di chuyển đến khu cư trú lâm thời bên ngoài.

Một vị đại thúc gian nan nâng thiếu nữ có đôi chân tàn tật vào xe. Đột nhiên dưới chân bị trượt, lúc sắp ngã sấp xuống, hắn dùng hai tay bảo vệ thiếu nữ. Thế nhưng đau đớn do va chạm cùng mặt đất lại không có phát sinh, bọn họ được một đôi tay vững vàng tiếp được. 

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy sợi tóc vàng kim giống như ánh dương chói mắt, con ngươi bích lục so với bảo thạch sang quý nhất càng thêm mĩ lệ, thanh niên mỉm cười ôn nhu làm người khác say mê. 

“Ngài không có việc gì chứ?”

“Vâng...... cám ơn......” Đại thúc có điểm chân tay luống cuống. Thanh niên tiếp nhận thiếu nữ ôm đến chỗ ngồi trên xe. Thiếu nữ vẫn cúi đầu không nói. 

“Thật sự rất cảm ơn ngươi.” Đại thúc cúi đầu cảm tạ, vị công tử ưu nhã trước mắt này khiến hắn có loại xúc động muốn cúi người hành lễ. 

“Không cần cảm ơn. Là con gái của đại thúc sao?” Thanh niên đem tầm mắt dừng trên người thiếu nữ, vị thiếu nữ tàn tật này khiến hắn nhớ tới muội muội Agnes của Lưu Bình An. Chỉ là thiếu nữ trong mắt tràn ngập bi thương. 

“Không phải. Là cháu gái, cha mẹ nàng trong tai nạn đã......” Đại thúc chưa nói đoạn kết đã nuốt trở về. Mà thiếu nữ bắt đầu nhè nhẹ nức nở. 

“Vậy à?” Con ngươi bích lục của thanh niên mang theo thương tiếc cùng lo lắng, hắn ngồi xổm xuống nắm tay thiếu nữ, “Ngươi rất giống muội muội của bằng hữu ta, nàng là một kỳ tích. Mà ta tin tưởng ngươi cũng vậy. Nên xin đừng khóc nữa, tai nạn cuối cùng đã qua đi, hạnh phúc hiện nằm trong tay ngươi.” 

Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thanh niên. Nụ cười ôn nhu trước mắt khiến nàng quên cả khóc.

“Có thể cho ta một nụ cười nhẹ không? Ta cũng coi như đẹp trai nha.” Thanh niên nghịch ngợm nháy mắt. Khiến thiếu nữ lộ ra nụ cười. 

“Cám ơn ngươi.” 

Lúc này di động thanh niên vang lên, hắn nói xin lỗi rồi đi tới một bên nghe điện thoại. Đại thúc hỏi một binh lính mặc quân trang bên cạnh, “Vị đại nhân này là ai vậy?” 

“Là Aslan * Elvis đại nhân.” 

Aslan nghe báo cáo qua di động, sắc mặt đại biến. Kéo cấp dưới của mình hỏi: “Lý Duy đâu?” Người sau chưa từng thấy hắn như thế này, có điểm kinh hoảng lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. 

“Đáng giận!” Hắn bàn giao công việc cho cấp dưới xong liền nhanh chóng rời khỏi quảng trường. 

Cảm giác bất an trong lòng không ngừng mở rộng, hắn cầm lấy máy liên lạc trong xe, “Trung tâm chỉ huy nghe rõ trả lời.” 

“Mời nói.” 

“Hãy liên hệ với không quân. Chiến cơ cách khu Nam Aliya gần nhất, mời lập tức đến phố số sáu trợ giúp. Có người bị nhền nhện tập kích.” 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ