Chương 55: Quê hương của mọi người

10.2K 695 27
                                    

55, quê hương của mọi người...

“Thứ này ăn ngon thật. Ngọt ngào, vừa vào miệng liền tan.” Lưu Bình An một bên liếm một bên hỏi Aslan, “Có thể hay không cho ta nhiều một chút?”

“Không thành vấn đề. Nhưng ngươi còn chưa ăn đủ sao? Ăn quá nhiều sẽ bị tiêu chảy.” Aslan cảm giác thiếu niên thật sự rất giống tiểu hài tử. Cái gì ăn ngon liền muốn liều mạng ăn.

“Không phải. Ta muốn đưa cho người khác ăn. Agnes hẳn là sẽ thích đi.”

“Chỉ sợ không được. Kem tan rất nhanh.” Aslan cười nói. Kỳ thật hắn càng muốn biết, ‘Agnes’ kia là ai. Bởi vì khi nhắc tới người này, Lưu Bình An biểu tình rõ ràng trở nên nhu hòa hơn.

“Agnes là ai vậy?”

Connor hỏi ra nghi vấn của Aslan. Lúc Lưu Bình An đang định giải thích, cửa ký túc xá bị đẩy ra. Fitzgerald ôm một thùng to đùng bước nhanh bước vào.

“Tiểu An, mau tới thưởng thức đặc sản quê nhà ta nga.”

Fitzgerald lớn giọng, đem Eugene và Kỉ Vũ ở cách vách ký túc xá đều gọi qua.

“Ngươi đi phòng giáo vụ là để nhận mấy thứ này nha?” Eugene cầm kéo đưa cho Fitzgerald mở thùng.

“Ân. Quả lê quê ta ăn siêu ngon.” Cư nhiên là một thùng đầy lê. Hắn chia lê cho mọi người.

Lưu Bình An tuy rằng đã từng ăn lê, thế nhưng loại lê này vừa to lại vừa mọng nước, ngọt vô cùng. Cắn một miếng lớn, nước theo cằm chảy men xuống ngực, thấm ướt áo lót màu trắng.

Vải dệt rất mỏng, sau khi bị ướt trở nên trong suốt, mơ hồ nhìn thấy quả nhỏ hồng nhạt trước ngực thiếu niên.

“Trái cây này ăn ngon thật. Cám ơn ngươi, Fitzgerald.”

Fitzgerald nhìn thiếu niên, nghĩ rằng: Trái cây của ngươi khẳng định ăn càng ngon hơn. Đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên có loại suy nghĩ tà ác này, hắn lập tức lắc đầu, cảm giác chính mình khẳng định là đầu bị nóng nên mê man rồi.

Các nam sinh rất nhanh giải quyết hết số lê. Bài tập cũng đã hoàn thành. Mọi người ngồi trên ban công hóng mát. Bờ biển mùa hạ, buổi tối luôn có gió biển mát lành thổi tới, cho nên ký túc xá đều không mở điều hòa.

“Fitzgerald, quê hương của ngươi ở đâu?”

“Quê hương của ta là St. Louis Anna.”

“Là vùng nông nghiệp nổi tiếng, 30% nông phẩm toàn quốc đều sản xuất từ nơi đó.” Eugene rất nhanh liền đem tư liệu chi tiết nói cho mọi người.

“Chỗ đó rất xinh đẹp, có thật nhiều đồ ăn ngon. Nhà ta nuôi nhiều bò lắm, mỗi ngày đều có sữa tươi uống.” Nói đến quê hương của mình, Fitzgerald có vẻ phá lệ nhiệt tình.

“Cho nên ngươi mới có thể cường tráng giống như trâu vậy.” Lưu Bình An trong lời nói đầy mùi ghen tị với thân hình cao to của Fitzgerald, thế nhưng tên chó to ngốc nghếch một chút cũng nghe không ra.

“Nhà ngươi không tồi nha. Vì cái gì lại muốn trở thành quân nhân?” Kỳ thật, Lưu Bình An cảm giác Fitzgerald cũng không thích hợp làm quân nhân, tâm địa hắn quá tốt.

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ