Chương 95: Tiếng ca và kỳ tích [thượng]

5.7K 379 1
                                    

95, tiếng ca và kỳ tích [ thượng ]

Eugene chuyển hóa ca khúc thành mật mã, dùng máy liên lạc kiểu mới gửi đi. Rose hiếu kì hỏi: “Vì sao lại làm vậy?”

“Không biết nha.” Eugene đẩy đẩy kính mắt, “Đại khái rất dễ nghe. Muốn cho các chiến sĩ ở tiền tuyến cũng nghe một chút. Loại máy liên lạc này không phải được dùng thử trên chiến trường Isaac sao?” 

“Ta cũng giúp một tay.” Rose ngồi vào bàn thông tin, hỗ trợ đem tần suất âm thanh chuyển hóa thành mật mã. 

Tuy rằng không biết thông tin có thể truyền đến nơi hay không, nhưng hai người vẫn cố gắng hoàn thành chuyển hoán mật mã, truyền ra ngoài. 

Tại chiến khu Isaac xa xôi, sa mạc cuộn lên bão cát ngập trời, rợp trời kín đất. Bóng tối trở nên càng thêm đáng sợ, Đất cát trong cơn bão hỗn loạn không ngừng va chạm với lớp ngoài của căn cứ di động, phát ra âm thanh như móng vuốt cào xé, làm thần kinh người ta căng như dây đàn. 

Một gia hỏa cả người bịt kín như người ngoài hành tinh tiến vào phòng chỉ huy, cởi mũ giáp xuống liền lập tức hô to khát nước. Người bên cạnh đưa siêu nước cho hắn. Sau khi uống liền mấy ngụm lớn, liền la hét tên của quan chỉ huy. 

“Brian! Ngươi chết ở chỗ nào rồi? Lão tử có chuyện báo cáo.” 

Nhìn quan phó chỉ huy chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau, chỗ đó có một nam tử đang ngồi nhắm chặt hai mắt, miệng còn lầm bầm cái gì. 

“Tiểu An...... Đừng khóc...... Ngoan......” 

Người nọ trên đầu xuất hiện vô số chữ thập, vung tay quất cho nam tử mấy chưởng, “Con mẹ nó! Chúng ta hiện tại đang trên chiến trường, muốn mơ nữ nhân cũng phải sống trở về rồi mơ.” 

“Ân?” Brian mở mắt, đột nhiên ôm lấy người trước mặt, “Tiểu An, đừng đi!” 

Người nọ hoàn toàn xù lông, không chút khách khí dùng chân đá văng quan chỉ huy của mình. “Ngươi ngủ đến phát điên rồi hả? Ta là Bill Phu, doanh trưởng tiên phong doanh của ngươi. Nếu còn chưa tỉnh, ta một phát bắn chết ngươi.” 

Nói xong thật sự từ bên hông rút súng ra, phó quan lập tức tiến lên cản hắn, “Tướng quân nói đùa thôi.”

“Ồn muốn chết! Khó được ta vừa rồi mơ thấy Tiểu An. Cái gì nha...... Nguyên lai là Bill Phu nha......” Brian xoa trán, trong thanh âm còn mang theo giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ. 

“Cái gì mà ‘Nguyên lai’ hả......” Bill Phu lại muốn nổi điên. 

“Doanh trưởng tiên phong doanh! Báo cáo tình huống!” 

Giọng nói sắc bén một chút cũng nghe không ra sự mệt mỏi vừa rồi, trong đôi mắt thâm u của Brian lộ ra trầm ổn và uy nghiêm, khiến bộ hạ không khỏi nghiêm nghị hẳn lên. 

Bill Phu lập tức kính lễ, “Doanh trưởng tiên phong doanh Bill Phu báo cáo tình huống. Chúng ta đã bị nhền nhện bao vây, đại khái có ba ngàn con. Đang chờ chúng ta không chịu nổi chạy trốn, sẽ ra đòn dứt điểm chúng ta trước chưng sau nấu. Ai nha...... Đau quá.” 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ