| 7 | Ăn Cơm |

12.6K 1K 248
                                    

| 7 | Ăn Cơm |


"Cậu có bao giờ nghĩ một thế giới lý tưởng là như thế nào chưa? Lúc còn nhỏ, tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng nơi này là một nơi tốt đẹp. Ít ra cũng công bằng hơn Đế Quốc, nơi chỉ có quý tộc nắm quyền." Hai tay Aslan nắm chặt rào chắn, nhìn cảnh sắc bên ngoài ký túc xá.

"Nhưng sự thật thì nơi này lại là một chiến trường khác, một chiến trường chính trị. Thói quan liêu giống như đám mọt ngày càng khiến Liên Minh mục ruỗng, ăn mục mảnh đất tươi đẹp này. Nơi này đã sớm biến thành một Đế Quốc khác. Tôi khát vọng thay đổi, làm cho thế giới này trở nên công bằng, không để quyền lực tập trung trong tay một số ít người. Nhưng trước khi thay đổi tất cả, tôi phải nắm được sức mạnh tương đương." Chàng trai dùng ngữ khí trầm ổn nói ra ước mơ của mình.

Là một phần tử trong gia tộc chính trị, lời của cậu ta thật sự là đại nghịch bất đạo, nhưng chàng trai không hề lộ ra chút sợ hãi hay do dự.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mái tóc vàng của Aslan như phát sáng, cặp mắt xanh biếc càng sáng ngời tự tin vào tương lai đầy hy vọng. Lưu Bình An cảm thấy như mình sắp không mở nổi mắt.

Chàng trai xoay người, vươn tay về phía thiếu niên đứng bên cạnh, "Hãy trở thành chiến hữu của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này."

Lưu Bình An biết hiện tại trên mặt mình chỉ có một biểu tình, chính là — 囧.

Người này tưởng đang diễn kịch trên sân khấu chắc? Bộ cậu ta nghĩ mình là anh hùng trong truyền thuyết chắc? Nhìn biểu tình cực kỳ nghiêm túc của đối phương, Lưu Bình An không nhịn được phì cười.

"Ha ha ha...... xin lỗi......" Cậu càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng cười đến đau bụng, không thể không ôm bụng ngồi bệt xuống.

"Cậu làm sao vậy?" Aslan thật sự không rõ vì sao đối phương lại bật cười. Hắn thành tâm mời như vậy, tại sao cậu ta lại cười?

"Thật có lỗi ...... Tôi thật sự nhịn không được...... Ha ha......" Lưu Bình An dùng ngón tay lau nước ở khóe mắt, "Elvis thiếu gia, kịch bản của cậu chắc không cần một nhân vật như tôi đâu."

Nhìn cặp mắt xanh biếc lộ ra vẻ nghi hoặc, Lưu Bình An nói : "Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi......"

Không đợi Lưu Bình An nói xong, đối phương đã hiểu được ý cậu, "Tôi cần cậu!"

Ánh mắt kiên định của chàng trai khiến trái tim Lưu Bình An nảy một cái. Nhưng cậu không thể bị lời nói của vị thiếu gia này đả động, ý tưởng của cậu ta thật sự là quá ngây thơ.

"Nhưng tôi không thể trở thành chiến hữu của cậu." Lưu Bình An bèn tùy tiện viện đại một lí do để từ chối đối phương.

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta ngay cả điều kiện quan trọng nhất để trở thành chiến hữu cũng không có." Nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt đối phương, khóe miệng cậu khẽ nhếch, "Chính là lòng tin. Cậu có thể tin tôi vô điều kiện sao?"

Chàng trai sửng sốt một hồi, muốn nói gì đó, đột nhiên bị một người lớn tiếng cắt ngang, "Tiểu An, đợi lâu không?! Chúng ta đi ăn cơm thôi!"

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ