Chương 94: Thương tiếc và tiếng ca

6.1K 408 35
                                    

94, thương tiếc và tiếng ca...

 

Trong căn phòng bài trí hoa lệ, chùm đèn thuỷ tinh treo trên đỉnh toả ánh sáng dịu nhẹ. Trên bàn đang có những ngọn nến màu trắng cháy bập bùng trên cái cắm nén bằng thuỷ tinh. Ánh nến vàng nhạt chiếu vào trên sô pha bằng da ẩn ẩn phản chiếu sự sáng bóng, cũng vì người ngồi trên sô pha mà phủ thêm một tầng sa mỏng mờ nhạt.

Thiếu niên mặc áo ngủ bằng tơ lụa, khoác một kiện áo khoác quân phục màu thủy lam. Mái tóc màu thủy lam, dưới sự nhuộm đẫm của ánh nến và bóng tối, hiện ra như bầu trời đêm màu tử lam (xanh tím). Tĩnh lặng, ưu nhã, làm người ta liên tưởng đến đoá bách hợp màu tử lam đặt trên mặt bàn kia.

Hạ mí mắt, như ngủ mà không phải ngủ, thiếu niên chậm rãi mở miệng.

“Ngươi có chuyện gì?”

Từ góc tối của căn phòng đi ra một gã thanh niên, y bào ống rộng có điểm hỗn độn, gương mặt bị đánh tuy rằng thoa thuốc đã giảm sưng, nhưng khóe miệng bị rách và dấu vết lưu lại khi đánh nhau vẫn để lộ bao nhiêu chật vật.

“Lance.”

“Ngồi đi.” Lance vươn tay làm một thủ thế mời, hôm nay tâm tình của hắn không tốt. Nếu người tới là Harry hoặc là William, hắn tuyệt đối sẽ đuổi bọn hắn ra. Nhưng người đến là Minh Châu......

“Ngươi đang làm gì vậy?” Giờ này, Lance hẳn sớm đã ngủ rồi mới đúng. Nhưng hiện tại lại ngồi ở đây, giống như đang đợi mình. Nghĩ đến đây, Minh Châu khẽ lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

“Thương tiếc.” Con ngươi mĩ lệ màu ngọc bích tràn ngập tiếc hận. “Vừa nhận được tin, vệ tinh vừa tìm thấy hài cốt quân đoàn số 28. Ta đang thương tiếc bọn họ.”

Minh Châu nhíu mày, “Nga? Đó là quân đội Liên Minh nha.”

“Là quân đội nhân loại.” Lance đính chính nói. Lúc Minh Châu còn đang nghĩ hắn nói cái gì, thiếu niên nhấc tay ngăn lại, “Được rồi, không nói chuyện đó nữa, ngươi tìm ta có chuyện gì?”.

“Là về một trận tác chiến mô phỏng, nguyên nhân bên thủ chiến bại......”

Lance lẳng lặng nghe, đợi khi Minh Châu đem toàn bộ sự việc nói xong, hắn đứng lên lấy cốc thủy tinh đổ một nửa nước tiến đến trước mặt Minh Châu.

Minh Châu tưởng rằng hắn mang nước cho mình, đang muốn nói mình không khát nước, ai ngờ đối phương lại giơ tay lên, hắt toàn bộ nước vào mặt hắn.

“Lance! Ngươi làm gì thế?” Minh Châu tức giận, quần áo ướt hơn phân nửa, dính vào người cực không thoải mái. Hắn luôn luôn thực phản cảm với Lance, cái gì ‘Ong chúa’,‘Nữ vương bệ hạ’, bất quá là quý tộc xuống dốc ngạo mạn mà thôi.

[ Nếu ngươi muốn biết nguyên nhân chiến bại đêm nay, đến hỏi Lance đi! ]

Nếu không phải vì một câu kia của điện hạ, hắn sẽ không đến.

“Làm ngươi bình tĩnh một chút.” Lance buông chén nước, ngồi lại trên sô pha, “Ngươi nói cũng không chỉ là một trận chiến mô phỏng đi. Nếu chỉ là mô phỏng hẳn không thể khiến Minh Châu ngươi canh cánh trong lòng.”

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ