Chương 104: Khóa nghiên cứu nhền nhện biến chủng

6.8K 377 17
                                    

104, khóa nghiên cứu nhền nhện biến chủng

Lưu Bình An mở to mắt, trước mắt là những sợi tóc như ánh mặt trời vàng kim chói mắt. 

Thật xinh đẹp nga! 

Hắn vươn tay muốn vuốt sợi tóc mềm mại kia, lại bị một bàn tay hữu lực nắm lấy. Ngẩng đầu liền đối diện một đôi mắt mĩ lệ như ngọc lục bảo. Màu xanh ngọc bích trong suốt, nhu tình như nước, cho dù là hàn băng vạn năm tựa hồ cũng sẽ bị hòa tan. 

Lúc Lưu Bình An ý thức được cặp mắt kia là thuộc về ai, đối phương đã cúi người hôn lên bờ môi hắn. Ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt qua lồng ngực hắn, hướng đến nơi mẫn cảm. 

“Ân......” 

Da thịt nóng ẩm kề sát thân thể hắn, nhẹ nhàng ma sát, rất là thoải mái. Hơi thở đối phương cực nóng khiến hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Khi tay đối phương tiến đến vị trí mẫn cảm kia, Lưu Bình An rốt cuộc phục hồi tinh thần. 

Không được! 

Hắn dùng lực đẩy Aslan ra, nhưng đối phương gắt gao bắt lấy cổ tay hắn, không để hắn rời đi. 

“Đáng giận......” Lưu Bình An dùng lực giãy dụa, phát hiện mình và đối phương đều hoàn toàn xích lõa, lại thêm tư thế ái muội như thế, nhất thời trên mặt nóng lên. 

Hắn lui về phía sau, lưng lại va vào một lồng ngực rắn chắc. Hai tay tráng kiện hữu lực từ sau người ôm qua eo hắn. Khí tức nóng bỏng phả lên cái cổ mẫn cảm của Lưu Bình An, khiến hắn cả người run lên. 

Đối phương dáng người phi thường cao lớn, Lưu Bình An căn bản không thể thoát khỏi kiềm chế của hắn. Bàn tay to bắt đầu dao động trên người hắn. 

“Không cần...... Fitzgerald, còn không dừng tay ta liền làm thịt ngươi...... Nha......” 

Bộ vị yếu hại bị nắm trụ, Lưu Bình An kêu sợ hãi một tiếng. Hắn vươn cánh tay duy nhất có thể tự do hoạt động, hướng tới thân ảnh cao ngất đứng bên cạnh cầu cứu: “Brian......” 

Quân trang màu lục nhạt, nam tử kiên nghị cao ngất cúi xuống, cầm ngón tay Lưu Bình An đến gần bên miệng, dùng lực cắn ngón áp út của hắn. 

Đau đớn khiến thiếu niên toàn thân giật bắn, phát hiện hóa ra mình đang nằm trên chiếc giường sắt hẹp, bên dưới mơ hồ truyền đến tiếng Connor nói mê. Ánh sáng thản nhiên từ ngoài cửa sổ tiến vào, trời còn chưa sáng hoàn toàn. Lưu Bình An thở dài một hơi nhẹ nhõm, nguyên lai vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Học kì mới đã bắt đầu một tháng, nhưng ấn ký trên ngón áp út vẫn không mất đi. Hắn sờ ấn ký như vòng dây tơ hồng, lẩm bẩm nói: “Brian, còn không trở về ta sẽ muốn tìm niềm vui khác a.” 

Nói xong cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên ấn ký trên ngón tay. 

Dù sao cũng không thể ngủ tiếp, Lưu Bình An sợ nếu mình ngủ tiếp sẽ lại gặp cái loại mộng yêu mĩ này. Đang muốn rời giường, cảm thấy hạ thân một mảnh ẩm ướt, hắn cả người cứng đờ. 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ