Chương 29

4.2K 393 89
                                    

Chương 29. Lẩu

Tư Hạo Lam cùng Mã Toa vui đùa một chút, công việc vệ sinh tiến hành cực kì chậm. Bọn họ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, Tư Hạo Lam xen kẽ còn ra ngoài làm việc, một gian nhà xưởng mấy tuần vẫn chưa quét tước sạch sẽ.

Mai Khâm hết lần này tới lần khác muốn đi làm chút gì, đều bị Kha Lâm ngăn trở, theo lời của y là: cây cải thìa khổ sở muốn giúp gia chủ làm chuyện gì đó để có cơ hội tiếp tục được ở lại, liền để hắn làm đi.

Tuy rằng Mai Khâm cảm thấy không phải vậy, nhưng thấy Tư Hạo Lam thật vui vẻ, cũng không đi quấy rầy.

Mãi đến tận khi Tư Hạo Lam không chỉ lăn lộn trong phòng mà còn bắt đầu đánh chủ ý lên khối ruộng hoa bên ngoài sân.

Tư Hạo Lam bẻ sạch mấy cành cây khô trong vườn, chất đống một bên, thậm chí chuẩn bị dùng lửa đốt, làm Mai Khâm hết hồn lập tức xuất hiện.

"Tư thiếu gia." Mai Khâm nhìn mấy khóm hoa và cây cảnh, một trận đau lòng, "Đây là hoa hồng từ bên ngoài cấy ghép mang về, khí hậu nơi đây không thích hợp trồng hoa hồng, năm đó đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể nuôi dưỡng."

Tư Hạo Lam cúi đầu nhìn đống gỗ đã không còn hình dạng, rất nhiều cành vừa đụng vào đã nát, mấy khóm hoa này đã khô héo ít nhất năm năm trở lên.

"Đều nát bét rồi vẫn còn muốn giữ lại sao?" Tư Hạo Lam hỏi.

Mai Khâm nghe vậy ngẩn người, lộ ra thần sắc hoảng hốt, một lát sau mới bình tĩnh lại, nói: "Cũng đúng, dù gì cũng không cứu sống nổi." Anh cười khổ một tiếng, nói, "Đây là hoa hồng năm đó phu nhân yêu thích nhất. Tiên sinh cố ý mời người về trồng, bỏ ra rất nhiều tâm ý."

Phu nhân và tiên sinh trong miệng anh hẳn là chỉ cha mẹ Kha Lâm.

Bên ngoài xưởng máy móc của mình gieo trồng loài hoa người yêu mình yêu thích nhất; sắt thép cùng hoa hồng. Ngẫm lại hành động ngày thường của Kha Lâm, cái tính lãng mạn của kĩ sư đươc kế thừa từ cha y lên người y, Tư Hạo Lam không tự chủ mỉm cười.

Ai ngờ Mai Khâm lại nói: "Cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì, liền chặt hết đi."

Tư Hạo Lam thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: "Nơi này còn có rắn đấy, cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác."

Da đầu Mai Khâm lạnh lẽo. Tại sao cậu còn băn khoăn vậy, còn muốn ăn hả?

Tư Hạo Lam khom lưng ném hết đống gỗ qua một bên. Đất trong ruộng hoa đã kết cứng cả, cần phải được cày lại.

"Không thể lãng phí." Tư Hạo Lam nói.

Lúc hắn còn ở trên núi, bọn thủ hạ muốn tìm được một mẩu đất phù hợp để khai khẩn không hề dễ dàng. Sau đó bọn họ tìm được linh thổ, trên đó gieo trồng tiên thảo, chờ thu hoạch xong liền làm thành các loại trà bánh cho Tư Hạo Lam ăn.

Thứ tiên thảo này không phải mỗi một loại mùi vị đều ngon. Tư Hạo Lam không muốn ăn, mấy tên đệ tử chính phải bị hắn bắt tới liền phát huy bản lĩnh lải nhải dông dài, tận tình khuyên nhủ hắn. Tư Hạo Lam không chịu được ồn ào liền ăn, xác thực rất có lợi cho công lực và tu vi của hắn.

[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồiWhere stories live. Discover now