Chương 8

6.1K 532 127
                                    

Chương 8. Tiểu thuyết dựa trên chuyện có thật


Tư Hạo Lam vừa nhìn thấy liền lộ ra biểu tình ghét bỏ. Không trách Kha Lâm biến thái như vậy, mỗi ngày đều xem mấy thứ kỳ kỳ quái quái.

Mai Khâm đứng đằng sau cũng nhìn thấy, tằng hắng một cái rồi đi lên phía trước lấy quyển sách trong tay Kha Lâm đi, nói: "Tiên sinh, bớt xem loại tiểu thuyết này đi, không tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất."

Tuy rằng y căn bản đã không khỏe mạnh gì.

Kha Lâm có chút không tình nguyện bảo: "Quá nhàm chán, xem đại thôi." Nói xong, y nhìn về phía Tư Hạo Lam, cười như không cười mà nói: "Bất quá, sau đó phải vội vàng bắt vị đào thê, rất thú vị, không còn thời gian đọc."

*thê tử bỏ trốn

Hiển nhiên, vị 'đào thê' trong miệng y chính là chỉ Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bị y nói tới nổi da gà đầy thân, ánh mắt bốc lửa nhìn y, vòng tay siết thật chặt đồ vật mình đang cầm.

Thật muốn đánh y.

Tư Hạo Lam mỗi tay ôm một cái hộp giấy, đứng ở đó dùng ánh mắt giết chết Kha Lâm, nhưng cũng không tiến tới.

"Đó là cái gì?" Kha Lâm hỏi thứ Tư Hạo Lam đang ôm.

Mai Khâm trầm mặc một hồi, khó khăn nói: "Là gà rán... Trên đường về đi ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh, Tư thiếu gia nằng nặc muốn xuống xe mua."

Kha Lâm bất khả tư nghị* nhìn Tư Hạo Lam.

*không hiểu ra sao

Sáng sớm, Tư Hạo Lam đã ăn hết sạch bữa sáng, không chừa cho y chút gì, hại y phải ứng biến cho qua bữa, hiện giờ bụng vẫn còn đói. Vậy mà hắn còn dám trên đường về nhà mua cánh gà mà ăn? Còn mua hai hộp?

Không thể tin được trong nhà của y dĩ nhiên sẽ xuất hiện mấy thứ junk food này.

Kha Lâm vuốt vuốt tay vịn xe lăn, cố gắng ngăn chặn khóe môi đang giật giật của mình.

Tư Hạo Lam ôm chặt mớ cánh gà, đùi gà trong lồng ngực, mặt đầy cảnh giác, bộ dạng điển hình của lúc bảo vệ thức ăn.

Kha Lâm nhợt nhạt cười, nói: "Tại sao cậu lại cách tôi xa như vậy, lại gần chút a. Cho dù sáng nay cậu ăn mất bữa sáng của tôi, tôi cũng không so đo với cậu."

Tư Hạo Lam lẩn đi xa hơn.

Mai Khâm không chịu được cuộc đối thoại ấu trĩ liên quan tới đồ ăn này liền bảo: "Tôi đi làm bữa tối." Nói xong anh liền chạy.

Kha Lâm hướng Tư Hạo Lam ngoắc ngoắc tay nói: "Không cần sợ tôi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, ngày mai tôi sẽ gửi một phần tiền cho cha cậu."

Tư Hạo Lam nghĩ thầm: lão tử mà sợ ngươi à? Thế nhưng hắn chỉ nghĩ vậy chứ không hề tới gần, ngược lại kêu lên: "Đừng cho ông ta tiền, trực tiếp cho ta."

Kha Lâm: "..." tương đối thú vị.

Kha Lâm đẩy xe lăn đi qua chỗ Tư Hạo Lam. Y càng tới gần, mặt Tư Hạo Lam càng ngày càng đỏ.

[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ