Chương 10

5.8K 471 62
                                    

Chương 10. Tất cả dựa vào kỹ năng diễn xuất


Kha Lâm nặng nề từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm giác so với không ngủ cả đêm còn mệt mỏi hơn.

Y xoa xoa mi tâm giữa trán, nỗ lực lôi kéo ý thức từ trong bóng tối vô tận thoát ra. Mất một thời gian thật lâu, y mới mở mắt, từ từ di chuyển thân thể.

Tuy rằng y đi đứng bất tiện, nhưng y không muốn thời điểm mình vô lực nhất bị bại lộ trước mặt người khác, vì vậy luôn kiên trì tự lo cho bản thân hết mức có thể.

Cho dù trong phòng ngủ của y có rất nhiều máy móc hỗ trợ, được thiết kế để có thể càng thuận tiện cho bản thân mình hơn, nhưng y vẫn mất một thời gian rất dài mới có thể mặc xong quần áo, di chuyển ra ngoài.

Mai Khâm đã ở trong phòng ăn chờ y, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, tiên sinh."

Mặt trời đã lên rất cao, lúc này Kha Lâm chẳng có khẩu vị gì. Mai Khâm mỗi lần vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, cho y tùy ý lựa chọn.

Bất quá, hôm nay rõ ràng có bất đồng.

Kha Lâm nhìn một cái bánh bao cô đơn hiu quạnh trước mặt, còn có nửa chén cơm dư lại, trầm mặc một hồi.

Quản gia khó khăn mà báo cáo với Kha Lâm: "Tôi đã cố tình làm nhiều hơn bình thường, nhưng tôi đánh giá thấp sức ăn của Tư thiếu gia rồi."

Kha Lâm nhất thời cái gì cũng không muốn ăn, mặt không thay đổi hỏi: "Cậu ta ở đâu?"

Mai Khâm suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi.

Kha Lâm bình tĩnh bảo: "Không sao, anh nói đi. Cậu ta đâu rồi?"

Mai Khâm vươn ngón tay, chỉ chỉ trên lầu nói: "Tư thiếu gia đang học bài."

Mai Khâm đẩy Kha Lâm lên lầu hai. Tư Hạo Lam không ở trong bất kì phòng nào, mà đang ngồi bệt trên sàn nhà của sảnh tầng hai, trước mặt hắn là một chồng sách, có quyển mở ra có quyển đóng lại, phân tán bày bừa khắp nơi.

Tư Hạo Lam một bên đọc sách, một bên miệng không ngừng lẩm bẩm, biểu tình trên mặt lâu lâu sẽ biến đổi, có lúc chăm chú, có lúc xem thường, có lúc như bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Ở bên cạnh hắn, Mã Toa đang ngoan ngoãn 'ngồi'.

Tư Hạo Lam nhìn sách, sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua thâm tình nhìn Mã Toa, nói chuyện với nó: "Giành được vé tàu, ngồi trên chiếc thuyền này... là chuyện tốt đẹp nhất cuộc đời của anh. Nó cho anh cơ hội được gặp em, Rose, em nhất định phải sống sót."

Trên màn hình Mã Toa hiện ra dấu chấm hỏi: "Không hiểu."

Tư Hạo Lam mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, thế nhưng vẫn nhẫn nại dạy nó: "Tại sao ngươi lại dốt như vậy a, ngươi cần phải đáp là: 'Em nhất định làm được, Jack... nhất định làm được'."

Mã Toa máy móc lặp lại: "Em nhất định làm được, Jack."

Tư Hạo Lam hài lòng gật đầu: "Cũng chưa ngốc tới mức đó, còn có thể cứu chữa." Hắn cau mày xem quyển 'Phân tích phim kinh điển Titanic' trong tay, có chút nghi hoặc.

[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồiWhere stories live. Discover now