Chương 117

2.6K 186 16
                                    

Vẻ mặt Chân thị vô cùng kinh ngạc, bà nhàn nhạt uống một hớp trà, hỏi:

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện của tỷ tỷ con?"

"Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, nhưng ta lại quên đi rất nhiều chuyện ký ức liên quan đến tỷ tỷ, nghĩ đến thật sự đáng chết." Khương Ngưng Túy hơi cúi đầu, nàng khẽ nói, tiếu ý bên môi dần chuyển thành đau buồn.

"Mẫu thân nói tỷ tỷ làm mất cây trâm mà tiên đế ban thưởng, là chuyện lúc trở lại kinh thành sao?"

"Đúng vậy, có lẽ là chuyện sáu năm trước rồi." Nghĩ đến chuyện cũ, Chân thị cũng bất giác có chút hoảng thần, bà nói:

"Nghĩ cũng ngạc nhiên, Sơ Ảnh trước nay luôn tuân quy đạo cũ, làm việc cũng tiến lui đúng mực, vẫn luôn là sự kiêu ngạo của phụ thân con cùng ta, chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Nhưng từ khi trở về kinh thành, nàng tựa như biến thành một người khác, ngày đầu tiên vào kinh bởi vì không biết được quý tộc hoàng thất mà không cẩn thận mạo phạm Trưởng công chúa. Sau đó hoàng thượng đại yến quần thần, đón gió tẩy trần cho phụ thân con, nàng thịnh trang mà đi, lại hấp tấp làm mất cây trâm mà hoàng thượng ban thưởng, sau đó càng thường xuyên làm chút chuyện khiến phụ thân con không vui, ta vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân con nổi giận với nàng như vậy."

Khương Ngưng Túy nhớ kỹ Thanh Phù đã trong lúc lơ đễnh nói với nàng về những chuyện cũ của Khương gia, nói phụ thân của Thái tử phi tuy cả đời Nam chinh Bắc chiến, là đại tướng quân vạn người kính ngưỡng, nhưng đối với hai nữ nhi cũng là vô cùng yêu thương. Từ nhỏ đến lớn chưa từng hồng mặt với các nàng, nghe ra hoàn toàn đúng là một từ phụ. Đã là như thế, một Khương Sơ Ảnh luôn quy củ theo lời Chân thị lại vì chuyện gì mà khiến đại tướng quân tức giận đến như vậy?

Khương Ngưng Túy hồi thần, vẻ mặt giả vờ khổ não, nói:

"Ta dường như mơ hồ nhớ có chuyện này, có điều khi đó tuổi ta còn quá nhỏ, cũng không biết nguyên nhân gì."

Chân thị cười nói:

"Con đương nhiên sẽ không hiểu, phụ thân của con thậm chí cũng không chịu nói cho ta biết nguyên nhân. Hắn phạt Sơ Ảnh quỳ ở từ đường một đêm, ta muốn nói vài lời thay nàng, lại bị phụ thân con đuổi khỏi từ đường. Khi đó ta chỉ mơ hồ nghe phụ thân con chất vấn nàng, rốt cuộc có hiểu bốn chữ 'Quân – Thần khác biệt' viết thế nào không? Nhưng Sơ Ảnh một chữ cũng không chịu nói, bất luận phụ thân con răn dạy thế nào, nàng từ đầu đến cuối cũng không vì bản thân biện bác một câu." Chân thị nói, chân mày khẽ nhíu, tựa hồ cũng vì chuyện này mà cảm thấy nghi hoặc.

"Ta vốn tưởng rằng 'Quân' mà phụ thân con nói là chỉ Ngô vương, nhưng sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy không thông. Ngô vương từ năm mười bốn tuổi đã theo bên cạnh phụ thân con Nam chinh Bắc chiến, cùng Sơ Ảnh cũng là thanh mai trúc mã, tuy là tiên đế vẫn chưa mở miệng, nhưng việc hôn nhân của cả hai mọi người đều biết rõ trong lòng. Huống hồ Ngô vương ngưỡng mộ Sơ Ảnh đã lâu, tình ý tất nhiên không cần nói nhiều, nếu muốn trách tội vì bọn họ quá mức thân mật, dường như có chút không thông."

Khương Ngưng Túy phút chốc nhíu chặt mày, suy đoán trong lòng tự nhiên đã được nghiệm chứng, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu thoải mái.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ