Chương 47

5.1K 364 44
                                    


Bóng đêm lạnh lẽo, đêm dài như nước đóng băng.

Lãnh phong thổi lất phất, dưới màn đêm bóng cây cũng trở nên quỷ mị, lộ ra tư thái giương nanh múa vuốt. Trong ngoài tông miếu tản mát ra một loại áp bách vô thanh, dưới màn đêm, tất cả ánh sáng rực rỡ đều bị giấu đi, vô tung vô ảnh.

Màn đêm dày đặc, gió điên cuồng thổi qua tàng cây xào xạt, Khương Ngưng Túy dưới sự giám sát của thị vệ, thẳng tắp quỳ trước tông miếu, gió thổi qua ống tay áo rộng lớn tung bay giữa không trung, nàng một thân được bao bọc trong y sam phi sắc, càng lộ ra vẻ suy nhược đơn bạc.

Chung quy là địa phương cung phụng linh vị tổ tiên hoàng gia, xung quanh tông miếu hiển hiện một mảnh trang trọng, đến đêm, phần khí tức trang trọng này lại càng trở nên nặng nề, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, áp bức đến người không thở nổi. Hai bên đường xung quanh tông miếu treo đầy cung đăng, dưới làn gió lạnh đung đưa không ngừng, ánh sáng hôn ám lay động lúc sáng lúc tối. Khương Ngưng Túy nhìn nhìn, trong lúc hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy tình cảnh này cực kỳ giống như dẫn hồn đăng cô lãnh trên hoàng tuyền lộ trong truyền thuyết.

Có lẽ khí lạnh từ đầu mùa xuân vẫn đọng lại, cho nên hiện giờ Khương Ngưng Túy lạnh đến tay chân cũng bất tri bất giác, tất cả giác quan tựa như đều chết lặng, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua sự đau đớn cùng hành hạ khó qua như vậy.

Ấm lô đã sớm không còn tác dụng gì nữa, Thanh Phù khom người thay Khương Ngưng Túy sửa sang lại áo choàng trên vai, định bao chặt một chút, để cho Khương Ngưng Túy ít bị đông lạnh. Nhưng chuyện này bất quá cũng chỉ là phí công.

"Nương nương." Thanh Phù khẽ mấp mấy môi, hồi lâu mới thấp giọng nói:

"Người hà tất tự làm khổ mình, giận dỗi cùng Trưởng công chúa chứ? Chỉ cần nương nương mở miệng, Trưởng công chúa nhất định sẽ thay nương nương làm chủ, nương nương hà tất phải hành hạ mình như vậy chứ?"

Hà tất hành hạ mình như vậy?

Thân thể Khương Ngưng Túy đã lạnh toát, không còn có nhiều khí lực để nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy bản thân tựa như bị đặt trong hầm băng, run rẩy. Đầu óc của nàng một mảnh hỗn độn, cũng không trả lời Thanh Phù. Dẫu sao, suy nghĩ mà nàng cất trong lòng, lại có thể nói cùng ai chứ?

Sự trợ giúp của Nhan Y Lam đối với nàng mà nói, lại là sự cứu chuộc đáng sợ hơn cả chết.

Trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, đầu của nàng đau đến sắp nứt ra, phát giác giờ khắc này mình vẫn đang nghĩ về Nhan Y Lam, nàng chậm rãi nhắm mắt, không muốn nghĩ nữa.

Thời gian tựa như không có điểm cuối, Thanh Phù nhìn sắc mặt tái nhợt của Khương Ngưng Túy, lòng như lửa đốt. Chỉ là, cho dù có gấp gáp cũng có thể làm thế nào đây. Mệnh lệnh của Thái tử, người nào dám không tuân, cho nên nàng cũng chỉ có thể bồi bên cạnh Khương Ngưng Túy, vô kế khả thi.

"Trưởng công chúa giá lâm!"

Dưới màn đêm tĩnh mịch, tiếng thông báo này cùng tiếng bước chân lại càng phá lệ rõ ràng. Thanh Phù theo thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Y Lam bước ra phượng liễn dưới bậc thang của tông miều, nhịp bước vội vã đi đến. Nàng một thân áo choàng đỏ thẫm theo gió tung bay, cả người chìm vào bóng đêm băng lãnh, tản ra khí tức nguy hiểm kết băng ba thước.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộWhere stories live. Discover now