Chương 29

5.7K 393 30
                                    

Tiểu cung nữ rụt rè đứng trong Chiêu Linh điện, hai tay vò vạt áo, rất muốn khóc một trận. Nghe được thanh âm Khương Ngưng Túy ném chung trà, đầu gối nàng liền mềm nhũn, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất.

Hu hu. Nàng bất quá chỉ là một tiểu cung nữ, mới vừa vào cung không đến mấy ngày, lúc đang quét dọn đình viện tự dưng bị Trưởng công chúa gọi lại, bảo nàng đến Chiêu Linh điện truyền lời. Vốn dĩ nàng cho rằng đây chỉ là một chuyện đơn giản, kết quả nhìn thấy ánh mắt Bích Diên tỷ tỷ vạn phần đồng cảm, nàng nhất thời liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, nàng thà rằng ở Tê Loan điện cả đời quét lá cũng không muốn chạy đến trước mặt vị Thái tử phi băng lãnh này.

Tiểu cung nữ khóc không ra nước mắt. Trong cung không phải vẫn đồn đãi rằng Thái tử phi tính tình ôn nhuyễn nhu nhược sao? Nhưng tại sao Thái tử phi trước mắt nàng lại khác xa những gì mọi người nói như vậy. Nàng thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Thái tử phi một cái cũng không có.

"Nương nương." Thanh Phù dẫu sao cũng đi theo Thái tử phi nhiều năm, cho nên so với những người khác mà nói thông thả hơn rất nhiều. Nàng hỏi nhỏ:

"Vậy chúng ta có đi hay không?"

Khương Ngưng Túy cũng không vội trả lời, chẳng qua là cúi đầu nhìn thân ảnh tiểu cung nữ đang run lẩy bẩy quỳ rạp trước mặt nàng, trầm ngâm chốc lát mới lặng lẽ gật đầu.

-----

Thời điểm đến Phượng Nghi cung, xa xa đã nhìn thấy Bích Diên sớm đợi ở bên ngoài. Thấy được thân ảnh Khương Ngưng Túy, nàng nhanh chân bước đến hành lễ:

"Thái tử phi."

Khương Ngưng Túy nâng tay tỏ ý nàng đứng lên.

"Trưởng công chúa đâu?"

"Hồi Thái tử phi, điện hạ đang ở Trầm Nhạn các." Bích Diên nói xong, bật người dậy tiếp lời:

"Thỉnh Thái tử phi theo nô tỳ."

Một đường xuyên qua hành lang dài, đến khi Khương Ngưng Túy đi đến Trầm Nhạn các, đập vào mắt đều là hoa đào nở rộ, tiểu trì giả sơn, suối trong róc rách, tựa như một vùng tiên cảnh ở nhân gian.

Là một người hiện đại, cao ốc nê-on tất nhiên Khương Ngưng Túy đã nhìn thấy nhiều, cho nên dù là hoàng cung lớn như vậy cũng không hấp dẫn bao nhiêu hứng thú của nàng, nhưng phong cách trang nhã của tất cả cảnh vật nơi đây, nhìn ra được người bố trí đã bỏ rất nhiều công phu, không thể không làm nàng dừng chân nhìn ngắm vài lần.

"Thái tử phi, thỉnh bên này."

Bích Diên nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của Khương Ngưng Túy, nàng vừa nâng mắt lên đã thấy Bích Diên nhẹ mở cánh cửa của Trầm Nhạn các.

Nhan Y Lam đang ngồi xem tấu chương trước bàn, nghe được tiếng đẩy cửa, tầm mắt nàng từ đống tấu chương nâng lên, dừng trên người Khương Ngưng Túy. Ánh mắt đó đạm nhạt đến không lẫn bất cứ tình tự nào, nàng chậm rãi nhìn thật kỹ Khương Ngưng Túy một phen, đột nhiên xuy thanh bật cười.

"Xem ra Thái tử phi không chỉ có thích mềm không thích cứng, mà còn có hứng thú với ngược đãi?"

Khương Ngưng Túy tự nhận bản thân là người tâm tính trầm đạm, nhưng đối mặt với Nhan Y Lam lại luôn thất bại trong gang tấc. Nàng không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn Nhan Y Lam, lãnh đạm nói:

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ